Trong trí nhớ của cậu, người ấy mãi mãi vẫn là một cậu nhóc đầy tham vọng.
Cậu nhóc tóc đen người lúc nào cũng đầy thương tích, mặt lốm đốm tàn nhang, tay lăm lăm cái ống nước dài gấp rưỡi người mình, dù thấp bé là vậy, đối với cậu một thời lại là vị anh hùng vĩ đại nhất.
Cậu mãi nhớ hình bóng người ấy lần đầu gặp nhau. Mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi phủ trắng cả Vùng Cực Xám, động vật trong khu rừng đa phần đã đi ngủ đông. Khi đó cậu vẫn là một cậu ấm xa nhà, tự cho là thông minh mà rời đi khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Vài ngày đầu sống trong gốc cây cậu đã ăn hết lương thực dự trữ, đành đi vào Vùng Cực Xám bắt đầu học cách kiếm ăn. Đương nhiên chẳng ai sẵn sàng dạy cậu, ngược lại còn tụm năm tụm ba cướp đồ của cậu. Khi đi cậu đã cố gắng không mang theo thứ gì giá trị, ngoại trừ chiếc gia huy quý tộc, cậu cũng không hiểu là vì sao.
Có lẽ trong tâm trạng của đứa trẻ bốn tuổi khi ấy, vẫn mong chờ một tia yêu thương của gia đình. Có lẽ thực chất mặc dù nó kinh tởm cái sự hào nhoáng bên ngoài, thối rữa bên trong của xã hội, nó vẫn bắt buộc phải phụ thuộc vào nó. Biết đâu đó, khi rời đi vào ngày đông năm ấy, nó đã không tự chủ được mà hi vọng rằng cha mẹ nó sẽ vì lo lắng mà thay đổi, tìm nó về, và nó sẽ sống một đời vô ưu vô lo, sung sướng cạnh gia đình.
Một đứa trẻ chỉ có ước mơ nhỏ nhoi như vậy.
Những tên cướp mấy ngày không có cái ăn, người thì xanh xao, xương thì lộ rõ, môi tím tái, như quỷ chết đói chạy đuổi cậu vài phút đã không chịu được, đành để cậu thoát. May mắn cho cậu, một bên tay phải bị vặn gãy thì được một thiếu phụ có lòng nắn giúp lại. Cô ta tuy có lòng nhưng không có nghĩa là thánh mẫu, chấp nhận cho cậu một mẩu bánh mì và chút quả dại với điều kiện là phải đi săn cùng chồng và nhóm bè bạn của ông ta.
Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu bàn về sức mạnh hay tốc độ đều thua một con nai con, ưu điểm duy nhất là dáng người nhỏ dễ lẩn trốn, nên được cho nhiệm vụ làm mồi nhử. Sau khi bắt cậu nằm chết cong trong rừng cả một buổi sáng, chẳng có con thú nào lộ mặt, đám người đành ném cho cậu tấm vải, bảo cậu theo họ ra thành ăn cướp.
Đi được nửa đường, bỗng họ nghe được tiếng rên rỉ trầm trầm, trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi. Tưởng là có con thú bị sập bẫy, cả đám vui như mở cờ trong bụng, vội vàng tiến đến nơi phát ra tiếng động. Cậu nhỏ người nên bị đẩy lên trước, và cảnh tượng trước mắt khiến cậu như hoá đá.
Một thằng nhóc mặt lấm lem đang lôi xềnh xệch một con gấu lớn. Con gấu vẫn chưa chết, trên đầu một mảng u tím, máu chảy xuống nền tuyết đã đông lại.
Nó trông tương đối tuổi cậu, áo quần tả tơi hứng gió tuyết nhưng lưng vẫn thẳng, như thể cái lạnh giá không chạm đến người mình. Sabo nhìn lại mình, tay chân tím tái, khoác thêm tấm vải mà người vẫn run như cầy sấy.
Đám đàn ông như cũng bất ngờ mất một phút, nhưng sau đó cả đám không đặng mà cùng xông về phía tên nhóc kia. Một con gấu lớn có thể giúp cả đám duy trì qua mùa đông, lông có thể dệt thành áo, thịt có thể bảo quản. Ai mà thèm quan tâm đến một đứa trẻ thân mình nhỏ kém năm lần con gấu kia chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/272606726-288-k978740.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AceSabo] Khoảng Cách
FanfictionRating: T Pairing: Portgas D. Ace/Sabo Tóm tắt: Ace mà cậu biết, vĩnh viễn dừng lại ở hình bóng đứa trẻ mười tuổi tuyên bố tham vọng của mình với thế giới trên mỏm đá quê hương. Ace mà cậu biết, là người trộm rượu của Dadan, rót đầy ba ly kết nghĩa...