"Này, về thôi, trễ rồi." Tôi hất đầu vai, muốn gọi cho cái người đang tựa đầu vào mình tỉnh giấc, đáng buồn là chỉ nhận lại được cái nhíu mày của ai kia, sau đó bắp tay tôi bị giữ lại chặt hơn nữa.
"Gì đây? Đừng bảo là xỉn rồi nha? Mới uống có một chút mà xỉn cái gì?"
Nhỏ Hiền vẫn nhắm nghiền mắt, đừng tưởng tôi ngốc mà lừa, đây rõ ràng là giả bộ xỉn mà.
"Cõng tao về."
Được rồi, giả bộ thì giả bộ, tôi dám cãi lời nó chắc? Đành khom lưng chống gối vác cái thân nó về thôi, cái con nhỏ này thật là. Tao còn nghe tiếng mày cười khúc khích nữa đó nha, thấy tao hiền rồi suốt ngày đè đầu cưỡi cổ ăn hiếp tao.
Ba tôi ổng đi rồi, chắc ổng ở nhà mấy chú, sáng mai rồi đi làm luôn, tối nay chắc mẩm là không có về. Má con Hiền thì như thường lệ, tối nay vẫn bận quét dọn trên trạm xá, dĩ nhiên là không về nhà rồi.
Mà như vậy thì... hehehe, tôi và nó đành ngủ chung với nhau cho đỡ sợ ma thôi.
Tôi cẩn thận đặt nó xuống giường, rồi lót gối kê đầu cho nó, cẩn thận đắp chăn. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, tôi rón rén mò mẫm tìm tập sách, ngồi vào bàn học bài!!!!
Hiền bảo tôi phải cố gắng, nên tôi sẽ cố gắng thôi. Tuyệt đối không thể làm nó thất vọng được.
Nhưng mà nếu tôi không ôm nó ngủ? Thì nó có thất vọng không?
---
"Nè, cô nương ơi, dậy đi." Con Hiền lì lợm quấn cái chăn chặt hơn nữa, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Mày dám lơ tao à. Dậy điiiiiiiiiiiiiii." Tôi úp nhào phủ hết lên người nhỏ, hai bàn tay nhào nắn cái mặt nhỏ nhắn cho nó tỉnh ngủ.
"AAAA. Cút xuống đi." Nhỏ hất người tôi ra, lại còn tặng thêm vài cái đá.
"Thôi nào, công chúa Châu Hiền, sáng rồi, dậy đi nào." Tôi thơm lên đầy cái mặt non nớt ngái ngủ, nhưng nó lại cau có đẩy mặt tôi ra.
"Được rồi biết rồi, xuống đi con ki này, nặng muốn chết."
Tôi buộc phải trèo xuống, nhưng tôi biết chắc nếu giờ tôi bỏ đi, nó sẽ lại nằm nướng tiếp thôi. Con Hiền là dạng chỉ làm theo những gì bản thân muốn thôi mà.
Do đó, tôi ôm cả người nó bật dậy. Quá bất ngờ, nó hết hồn đến độ hai bắp chân co quắp ôm chặt lấy eo tôi.
"Nè, thả tao xuống coi." Mặc dù là càu nhàu như vậy, tôi vẫn thấy hai má nó phiếm hồng, càng như thế tôi lại càng muốn trêu chọc nó hơn.
Tôi vờ thả nó xuống, cái chân ngắn củn chưa chạm đất tôi đã xốc nó lên cao hơn, tay đỡ dưới mông nó. Con nhỏ vịn vai tôi, chốc sau lại choàng cả cánh tay qua cổ, nó nhìn tôi hồi lâu, trước khi khom người xuống chạm môi tôi. Một nụ hôn chào buổi sáng.
'Nè, mày đưa đánh răng đó, ở dơ quá, nhưng may cho mày là tao thích.'
"Kỳ, mày có thấy..." Tiếng ba tôi.
Tôi sợ hãi thả cả hai tay ra.
"Ai da." Mông con Hiền tiếp đất.
"... cái điếu cày của tao ở đâu không?" Ba tôi bước vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|seulrene| nhỏ hiền
FanficHiền quá ngại để nói, Kỳ quá ngu ngốc để hiểu. Và sau đây là câu chuyện dài đằng đẵng của Hiền đanh đá và Kỳ ngốc nghếch. NC-17 Truyện lấy bối cảnh Miền Tây Việt Nam những năm 90. Và có (rất) hơi hơi nhiều Bad Words. Thứ lỗi tui chửi tục quen mồm q...