Kỳ thi học kỳ một của tôi diễn ra không được suông sẻ lắm. Cụ thể là tôi không thể nào chăm chỉ học hành khi thằng Minh lâu lâu lại rủ đi ăn vặt, cúp học liên miên và nhiều khi đám kiến thức nhàm chán đó không vào đầu tôi được dù trước ngày thi một ngày, tôi có coi sơ qua vài cuốn tập của con Hiền.
Một cái kết đắng hơn khổ qua nữa, tôi đang ở trong lớp, với cô giáo chủ nhiệm, tình huống này hoàn toàn không hề tốt đẹp.
"Kỳ, đợt này con thực sự rất tệ đó, tất cả các môn đều dưới trung bình. Con có thể cho cô biết lí do không?"
Cô Lan, chủ nhiệm của tôi, tuổi khoảng chừng ngoài 30, nhỏ con, mặt bầu bĩnh với cặp mắt kiến dày cộm, thở dài ngao ngán nhìn tôi chất vấn.
Tôi vẫn đứng yên đó, chắp hai tay sau mông, mặt cúi gằm xuống chẳng dám đối diện cô.
"Con có biết cứ đà này thì năm nay con ở lại lớp không?" Tôi biết là lần này cô giận thật sự khi cô giáo trẻ này nói chuyện mà chẳng nó một nụ cười trên môi hay tông giọng lạnh lùng nghiêm túc với tôi.
Tôi gật đầu, cầu mong cho chuyện này trôi qua nhanh, cô mau mắng chửi tôi vài câu thậm tệ rồi tha cho tôi đi. Ở đây thật ngột ngạt và khó chịu.
"Cô sẽ mời phụ huynh con lên trường để nói chuyện." Cô gỡ mắt kiến xuống, xoa trán với đôi mắt nhắm nghiền.
"Nhưng ba con bận lắm, ổng không lên trường được đâu cô."
"Thế thì cô sẽ đến nhà con, trực tiếp trao đổi vấn đề này với ba con."
Nghe như sét đánh ngang tai giữa trời quang mây tạnh, kỳ này tôi toang thật rồi. Ba tôi ổng thương tôi, nhưng không chiều tôi. Mà đây còn là lần đầu giáo viên tìm đến tận nhà tôi, ổng sẽ đánh tôi nhừ tử mất thôi. Mau mau chạy trốn còn kịp!
"Con về được rồi đó."
"Dạ. Thưa cô con về" Tôi xụi lơ đi ra khỏi lớp, bắt gặp con Hiền đang ở ngoài chờ tôi sau cánh cửa gỗ.
"Bị rầy nhiều không?" Nó hỏi, trông vẻ mặt còn căng thẳng hơn cả tôi.
"Không nhiều, nhưng tao sắp chết rồi."
"Chết?"
"Mày bỏ trốn với tao không?"
"..."
Kết quả là nó không chịu bỏ trốn với tôi, còn khuyên tôi về thú nhận với ba. Khùng sao? Tôi sẽ chẳng có gan trước mặt ổng dõng dạc tuyên bố tôi năm nay chắc chắn ở lại lớp đâu.
Thế nên tình hình bây giờ là, cô giáo đã tìm đến tận nhà và đang nói chuyện với ba tôi ở trỏng. Tôi rúc mình dưới cái cửa sổ, vừa có thể nghe rõ cuộc trò chuyện bất nhân ác ôn với tôi, vừa có thể trốn khỏi ánh mắt truy sát của ba.
"Tôi mong anh chú tâm hơn đến Kỳ, con bé nếu cứ tiếp tục buông thả thì tương lai sẽ rất khổ cực, tất cả điều này là đều để tốt cho con bé thôi ạ. Chào anh tôi về."
"Chào cô." Ba tôi ổng cúi đầu tiễn cô giáo. Đây là tình huống khẩn cấp số 1, tôi thấy ổng đi kiếm cây roi rồi.
Ban nãy tôi đã giấu hết các vật dụng có thể đánh của nhà này rồi, bao gồm chổi, ống dẫn nước, và cây gãi lưng của ổng, ngay cả mấy cái vá, đũa, muỗng tôi cũng đem giấu hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
|seulrene| nhỏ hiền
FanfictionHiền quá ngại để nói, Kỳ quá ngu ngốc để hiểu. Và sau đây là câu chuyện dài đằng đẵng của Hiền đanh đá và Kỳ ngốc nghếch. NC-17 Truyện lấy bối cảnh Miền Tây Việt Nam những năm 90. Và có (rất) hơi hơi nhiều Bad Words. Thứ lỗi tui chửi tục quen mồm q...