2.

2.5K 247 60
                                    

"Hửm?" Tôi vẫn không dừng lại, bàn tay kia còn lần xuống mông nó bóp vài phát.
Nó chưa kịp mở miệng, cả hai đứa đã nghe tiếng xe 'tạch tạch' của ông Tư.

Hai đứa hốt hoảng, vội vã chỉnh lại quần áo, thật ra là nó chỉnh cho nó, tôi chỉnh cho nó, vì từ nãy đến giờ, chỉ có nó bị tôi làm cho lôi thôi lếch thếch lên cả.

Vừa cái xong cái nút áo cuối cùng, ông Tư bước vào. May ghê.

"Uả Kỳ, Hiền? Sao bây ở đây?" Ông Tư trố mắt nhìn hai đứa học sinh còn bận đồng phục, trên người lấm lem đất cát, người còn có vẻ ướt nữa.

"Dạ tụi con mắc mưa, tính trú nhờ ở chòi nhà ông Tư thôi à." Tôi cười xán lạn nhìn ông. Con Hiền im lặng nãy giờ, mắt của nó đỏ và long lanh nước, cứ như là vừa mới khóc.

"À, nãy giờ tao đi tát nước, nếu không thì tao cũng đem bánh ra cho tụi bây rồi. Nãy bắt được hai con cá, nè Kỳ, đem về nấu cơm cho ba với mày ăn, mày nhớ chừa phần con Hiền nữa đó nha."

"Dạ, cảm ơn ông Tư." Tôi và nó cúi đầu lễ phép.

"Thôi hai bây về đi, về rồi thay đồ sạch sẽ, chứ mặc đồ ướt bệnh chết đó." Ông Tư có gì đó muốn níu kéo hai đứa lại, ông không vợ, không con, đương nhiên có mấy đứa nhỏ đến thăm nhà ông rất quý. Đặc biệt là tôi, đứa thường xuyên ăn chực nhà ông nhất, cũng là đứa trò chuyện với ông nhiều nhất.

"Thưa ông Tư con về." Tôi nắm tay con Hiền kéo đi, không quên nhìn lại ông Tư rồi cúi đầu chào.

"Nhớ chừa con Hiền đó nha, mày không được ăn hết đâu đó."

"Dạ con nhớ mà."

Ông Tư lắc đầu cười cười, tôi nghe được tiếng ông cảm thán: "Tụi nhỏ tội nghiệp thiệt, học hành mệt mỏi đến nỗi mặt mũi đều bơ phờ ra hết."

Cả suốt quãng đường về nhà, nhỏ không thèm ôm tôi lấy một lần, tôi đắn đo suy nghĩ, nó giận tôi rồi sao?

Thật tình là tôi cũng không biết mình vừa làm gì đó với nó, nhưng tôi cũng chẳng phải cố tình hay có chủ ý từ trước. Nó cũng có vẻ như thích tôi làm thế còn gì. Dù sao thì, tôi cũng phải phá đi cái bầu không khí ngột ngạt này thôi.

"Ê Hiền, tao xin lỗi."

Nó không đáp.

Rồi không gian lại lặng thinh như thế, chỉ có tiếng cót két do cái thắng cạ vào vành xe, tiếng gió sượt qua hai bên tai, mùi đất ẩm mốc xộc lên mũi  và mấy giọt nước đọng trên lá cây chạm vào da thịt tôi, làm tôi nhận thức được mọi thứ còn đang sống.

Về đến nhà, con Hiền nó vờ như không có chuyện gì vậy, cười tươi chào tôi rồi về nhà mình.

Tôi nghĩ chắc là nó muốn quên đi chuyện ban nãy, cũng tốt thôi, ít ra nó cũng không trách cứ hay đổ tội lỗi về cho một mình tôi. Nó đã muốn cho qua thì tôi cũng đâu cần nặng nề vấn đề này nữa.

Và tôi nhanh chóng đẩy chuyện này ra sau đầu, về nhà làm cơm. Ba tôi ổng đã về từ lâu, ngồi trên bộ ngựa nhàn nhã uống trà. Tôi rón rén đi vào, thể nào cũng bị chửi, hôm nay vừa về trễ còn không kịp nấu cơm, mà người thì ướt nhem ra đây.

|seulrene| nhỏ hiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ