Chẳng mấy chốc đã đến năm 12, rồi lại thi tốt nghiệp.
Lúc thi cử tôi hầu như không nhờ con Hiền ôn bài giùm mình. Tôi không muốn làm phiền nó, cũng không muốn cản đường tương lai của nó.
Những hôm nó mệt mỏi đến mức ngủ gật trên bàn, tôi sẽ bế nó về giường, đắp chăn cẩn thận rồi thu dọn đồ đạc giúp nó. Nhờ vậy mà tôi cũng thức khuya theo, ngồi một góc ôn bài của mình.
Có những lúc, chúng tôi cùng xúm lại ăn một nồi mì lớn vào lúc 12 giờ đêm, sau đó chiến đấu với đống sách vở đến tận 3 giờ sáng.
Con Hiền quyết tâm lắm, tôi nhìn thấy điều đó qua đôi mắt rực lửa của nó.
Ngày đến trường thi, cả tôi và nó đều hồi hộp, nhưng tôi tin là sự cố gắng sẽ không phụ lòng chúng tôi.
Ngày biết điểm thi, cả đám chúng tôi chen chút bên cái bảng thông báo nhỏ xíu, xô đẩy nhau để được nhìn thấy tên mình được in trên giấy tốt nghiệp.
Tôi bị đám người này đè đến ngợp thở, nhưng vẫn kịp nhìn lướt qua tên mình và con Hiền.
Ông trời quả không phụ lòng người.
Tôi đậu tốt nghiệp.
Con Hiền lại một lần nữa đứng nhất toàn trường.
Như dự định ban đầu, nó phải lên Sài Gòn thi đại học. Nhìn nó soạn đồ mà tôi vừa vui vừa buồn, tôi vui vì nó cuối cùng cũng được giải thoát, theo cách nói của nó, nhưng lại buồn là vì nó sắp rời xa tôi rồi.
Nó sẽ lên Sài Gòn, sẽ thành công, và có thể sẽ không quay về nữa.
Còn tôi thì vẫn là con nhỏ Sáp Kỳ ngu ngốc đi chăn vịt và canh vườn trái cây cho ông Tám Sú ở cái mảnh đất quê này.
"Khi tao ổn định, tao nhất định quay về đón mày, kéo mày ra khỏi bãi lầy nơi này." Tôi nghĩ nó an ủi tôi thôi, chứ chắc gì vài năm sau nó còn nhớ tên tôi chứ.
Tuy vậy tôi vẫn mừng.
"Hứa rồi đó."
"Ừm, móc ngoéo."
Tôi kéo sát nó lại, cúi xuống rồi đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nó, chúng tôi day dưa yêu chiều lẫn nhau, bù phần cho tương lai xa cách dài hạn. Tôi cứ vân vê làn môi nó mãi, nhưng vẫn không khi nào thấy đủ.
Cho đến khi cả hai luyến tiếc dứt ra, ngay lập tức lại lao vào một nụ hôn ngọt ngào khác, đánh đuổi nỗi lo lắng, sầu não của tôi ra sau đầu.
Tôi và nó chỉ đơn giản là ôm và hôn nhau, tưởng chừng như chúng tôi đã quên hết tương lai và quá khứ, và cả đống kiến thức mới vừa thi xong.
Tôi trân quý từng khoảnh khắc được cận kề Châu Hiền hơn bao giờ hết.
---
Sáng hôm sau, tôi chở nó ra bến xe. Chúng tôi chẳng nói nổi điều gì với nhau cả, mỗi đứa đều có tâm sự riêng.
Câu cuối cùng tôi nói với nó.
"Thi tốt."
Câu cuối cùng nó dành cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|seulrene| nhỏ hiền
FanfictionHiền quá ngại để nói, Kỳ quá ngu ngốc để hiểu. Và sau đây là câu chuyện dài đằng đẵng của Hiền đanh đá và Kỳ ngốc nghếch. NC-17 Truyện lấy bối cảnh Miền Tây Việt Nam những năm 90. Và có (rất) hơi hơi nhiều Bad Words. Thứ lỗi tui chửi tục quen mồm q...