28. (NC-17)

2.8K 237 107
                                    

Để notice cho dui thoi chứ chả có gì đâu, đừng có mong chờ nhen. -.-

---

Tiếng gió rít gào sượt qua hai bên tay, cùng tiếng nổ máy tạch tạch của chiếc xe cùi bắp, chúng tôi đi đến đâu, con đường quê vốn yên tĩnh lại ồn ào đến đó. Bởi tiếng cãi lộn trẻ con cứ vang lên không dứt.

"Ê mày, chạy nhanh hơn xíu nữa được không?"

"Cái xe này là tao mua lại của ông Tư, trong khi ổng chạy từ đời ông nội ổng còn thở rồi. Mày nghĩ còn chạy nhanh hơn được không? Hay muốn tắt máy giữa đường rồi tao với mày dắt bộ?"

"Nếu có tắt máy thì mày đẩy đi, tao không đẩy phụ đâu."

"Ớ... chính mày là người bày ra cái vụ này chứ đâu."

"Nhưng ai bảo mày chịu hùa theo, lo chạy đi. Nói hoài."

"Nè, mày là đứa nói trước chứ bộ."

"Tao sợ mày buồn ngủ nên tao mới nói đông nói tây cho mày tỉnh táo thôi, chứ ai thèm nói chuyện với mày."

"Mày ngang ngược quá nha. Đúng là ban nãy tao có uống một chút, nhưng không tới mức xỉn đâu. Ngược lại là mày đó, mày coi lại bản thân mày đi. Tao nghĩ là mày buồn ngủ nên mới chọc tao chửi cho đỡ buồn ngủ đúng không."

"Thôi nói chuyện với mày chán quá, tại mày làm tao buồn ngủ đó, chứ bình thường tao học bài tới sáng cũng có buồn ngủ đâu."

"Tại mày ôm tao chặt quá rồi mày thấy ấm, mày buồn ngủ chứ gì, nãy giờ cái lưng tao cứng đơ luôn rồi."

Nhỏ không phải dạng vừa đâu, nó là dạng ngang ngược có thâm niên đó. Chả hiểu nó học ở đâu cái thói này, cắn lên vai tôi một cái đau điếng.

Tôi đang cầm lái, có đau cũng không thể buông tay lái ra được. Như thế không khéo lại có cái kết buồn mất.

"Đau đau, tao đang lái xe đó, nhả ra đi." Tôi nhịn đau, vai vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng tôi đoán chắc trên đó chắc hẳn đã in hằn vết răng của con nhỏ rồi.

"Sợ gì chứ, với cái tốc độ cà tàn này, có té cũng chả sao."

"Nếu mày không sợ tao đâm đầu vô công-tai-nơ, thì cứ thoải mái."

"Hì hì, tao đùa ấy mà." Nó liếm vào vị trí cũ tạ lỗi, y như một con mèo nhỏ vậy.

Làm tôi rùng mình hết cả lên, cái này mới lạc tay lái nè.

Tay lái tôi loạng choạng, sau đó sụp ổ gà, con Hiền may mắn thoát nạn, còn tôi đi đời vì cắm đầu xuống cống. Âm dương cách biệt?

Đùa thôi. Tôi vẫn vững tâm lắm nhé, chút chiêu trò này sao mà ảnh hưởng đến tôi được.

"Đừng có phá tao nữa. Lạy mày luôn đấy."

Ừa thì lâu lâu tâm hồn tôi hơi mỏng manh, một chút tác động cũng làm tay chân mềm nhũn, các người chịu chưa.

"Thôi tao buồn ngủ quá, mày cứ lái đi, tao chợp mắt một tý." Gò má nó yên vị trên lưng tôi.

"Khoan..."

"Không phải lo, tao sẽ ôm mày thật chặt, kể cả lúc ngủ, không có té xe đâu."

|seulrene| nhỏ hiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ