20.

1.5K 183 26
                                    

Chap này 2300 chữ é, số đẹp hen.

---

"Kỳ ơi, sáng chủ nhật tuần này, mày qua nhà tao dự tiệc sinh nhật tao được không?" Thằng Minh đứng trước mặt tôi, mắc cỡ gãi đầu.

'Gì vậy trời? Mời sinh nhật thôi mà cũng ngại là sao?'

"Được thôi." Được ăn ké, ngại gì mà không đồng ý.

"Ê, ông không định rủ tui à?" Con Thư chen mỏ vào, tôi với con Thư quả là hợp nhau chuyện ăn uống, nghe tin có chỗ ăn chực là tai thính lắm.

"Ờ tui chưa kịp rủ thôi." Mặt thằng Minh đen như đít nồi, khổ sở bịa lí do lí trấu.

"Ông thiên vị cho Kỳ quá đó, gì mà đôi bạn cùng tiến, ông không thấy có lỗi khi bỏ quên bạn ông hả?"

"Đâu đâu... tui vẫn nhớ đến bà mà. Chỉ là tui thấy Kỳ trước nên rủ Kỳ thôi." Trông thằng Minh chột dạ mà thấy tội.

"Ụa ông còn tính rủ ai nữa không?"

"Hết rồi."

"Còn tui, ông không tính rủ tui à?" Con Hiền từ đâu xuất hiện, ngồi ngay trên cái bàn yêu dấu của tôi, nhìn thằng Minh đầy khiêu khích.

Thằng Minh cũng không vừa, con Hiền vừa "giá lâm" nó đã cau mày, trợn trừng trừng đối mắt với nhỏ, hai bên kình nhau căng thẳng.

Gì vậy trời? Giống như hai đứa nó sắp lao vào giết nhau đến nơi vậy.

"Bà đoán xem tui muốn mời bà không?"

"Tui là bạn THÂN của Kỳ đó." Nó chống một tay xuống bàn, tay còn lại nựng má tôi một cái, tôi lại thơ thơ thẩn thẩn trôi dạt về sao kim.

Sao Hiền hôm nay lạnh lùng quá vậy, oách quá đi!

"Phải không?" Nhỏ nâng cằm tôi lên, miết nhẹ.

Tim hẫng đi một nhịp, đôi tai như có dòng suối trong lành róc rách chảy qua, thật ngọt ngào.

Tôi gật gật trong vô thức.

"Bà muốn tới thì tới." Thằng Minh hậm hực liếc nhìn tôi một cái, sau đó phủi mông bỏ đi.

Con Thư cũng chả hiểu đầu đuôi câu chuyện, lảng đi chỗ khác tránh đạn.

Nhỏ Hiền cười nhẹ, làm tôi si mê.

"Hề hề." Tôi cười ngốc. Nụ cười đặc trưng của con ba Khương.

"Ngoan lắm." Nó vỗ má tôi, bỏ đi nước một, để mình tôi tiếp tục thơ thơ thẩn thẩn, cười tít mắt.

---

Tôi đạp xe chở nhỏ Hiền đến, từ xa đã thấy thằng Minh đứng canh ngoài cổng.

"Kỳ, ở đây, đây nè."

Tôi có đui đâu chứ mà nó í ới gọi, thậm chí còn nhảy cẫng lên dữ vậy.

Tôi thắng cái 'kétttttt', con Hiền phía sau đập mặt vào lưng, để kịp ngăn mấy lời nó chuẩn bị thốt ra, tôi lên tiếng.

"Chào, sinh nhật vui vẻ."

Dắt cái xe tuềnh toàng vào sân nhà, tôi đá chống, đưa ngay cho thằng Minh bịch xoài non.

|seulrene| nhỏ hiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ