Phần II_Chương 17: Giáng Sinh an lành

177 32 5
                                    

Giáng sinh năm nay vô cùng lạnh lẽo. Ayato (Brick) tự hỏi, có phải Giáng Sinh nào cũng lạnh lẽo như thế?

Blossom là người luôn luyên thuyên không ngừng về bữa tiệc Giáng Sinh, con bé đó bảo bữa đó tuy lạnh mà ấm lắm, lại được đoàn tụ với gia đình nữa nên ai nấy cũng vui cả. Con bé cũng nói thế với Ayato (Brick) làm một niềm hy vọng nhỏ nhoi về bữa tiệc đó của cậu cứ dâng lên không thôi. Nhưng mà, vậy thì sao chứ? Có như lời con bé đó nói đâu. Giáng Sinh gì đâu mà chán phèo, mặt đứa nào đứa nấy cũng ủ rũ hết cả.

Thật ra đó là bí mật của cậu. Khi Bubble và Buttercup lơ là, Ayato (Brick) đã lẻn đi xin giáo viên để đến thăm Blossom. Mặc dù con bé đó vô cùng phiền phức, lại mọt sách và nói nhiều đôi lúc. Nhưng dù gì, con bé đó cũng có thể cho cậu cái cảm giác một người thân và con bé đó quả là người chị tốt. Và khi hay tin con bé bị tấn công, cậu cũng sốc lắm. Ban đầu thì vui lắm vì nghĩ sẽ không ai càm ràm nữa,nhưng cậu đâu nghĩ mỗi ngày nghe những câu nói nghiêm khắc ấy lại hình thành một thứ gì đó hiển nhiên, không thể thiếu. Vào những ngày sau, không nghe thấy ai càm ràm gì nữa, Ayato (Brick) cứ như bị rơi vào một khoảng không – không tiếng nói, không âm thanh mỗi lần cắm đầu vào một máy game. Và khi cậu thoát khỏi máy game đó, cậu lại luôn tự bảo: Thật kỳ lạ khi Blossom không nói gì mình. Nhưng khi nghĩ lại, cậu lại thấy trống trải vô cùng.

Ngày Giáng Sinh đến, nhóm của cậu bị triệu về biệt thự của Powerpuff Girls đệ Nhị để tiện bề quản lí. Thật ra nhóm Utonium cũng vậy, nhưng cả hai có vẻ không muốn rời đi vì cô chị của mình. Do đó, vào đêm 24, các cậu được đón bởi Bell Corcondia – một bà cô khó khăn và nghiêm khắc hơn cả Blossom trên một chuyến Thiên Mã dành riêng cho Powerpuff Girls đệ Nhị. Các cậu trở về nhà mà không có bất kỳ trắc trở nào.
.
.
.
Bubble và Buttercup dành trọn thời gian trong Giáng Sinh để ở phòng y tế để chăm sóc Blossom. Da của người chị cả ngày càng trắng hơn và đã có thể so sánh với một cái xác. Bubble vẫn giữ thói quen kể chuyện cho con bé nghe, mặc kệ cho cái sự thật là con bé sẽ không thể nào đáp lại. Buttercup thì tiếp tay cô Rebecca ở vài chuyện lặt vặt khi chán yên vị một chỗ.

"Ôi không!" Cô Rebecca bỗng la oáng lên, nhìn vô cô học sinh ở lớp 1-G:"Mau mang gấp cái máy thở! Con bé sắp không chịu nổi rồi!"

Các nhân viên y tế và các thành viên trong câu lạc bộ nghe thế liền chạy đến kho dụng cụ chuyên môn và lấy đến một cái máy thở.

Bubble và Buttercup cũng một phen giật mình khi cô Rebecca bỗng la lên như thế. Chúng nhìn sang vì cái tò mò của mình. Ngực của cô gái lớp 1-G cứ phập phồng mãi không ngừng và cơ thể bỗng trở nên đỏ hơn. Đó là dấu hiệu của sự khó thở. Có vẻ như cô gái đó sẽ lâm vào tình trạng giống Blossom. Nhưng có thứ gì đó kì lạ ở đây, không phải cô đó bị trước Blossom hay sao? Tại sao bây giờ mới...?

"AH!?" Một giọng nữ vang lên:"Tại sao lại như vậy? Bạn em hôm quan còn thở bình thường mà?"

Đó là Luna Lavender.

Luna Lavender hoảng hốt xông vào nhân viên y tế, thật may khi đã lắp xong máy thở. Cô nàng cẩn thận chạm vào ngực bạn mình, quay sang nhìn cô Rebecca bằng đôi mắt đẫm lệ:

[The Powerpuff Girls] The Powerpuff Girls Đệ Tam!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ