Đi được một đoạn thì có xe đến đón. Nhưng vì không đủ chỗ nên chỉ có vài người lên, còn những người khác tiếp tục đi cho đến khi xe khác đến rước và cứ như vậy, số học sinh còn lại ngày một ít đi.
Chuyến xe tiếp theo...
"Cho ta lên!" Tiếng la thất thanh của một đứa con gái tóc xù màu đỏ. "Các người nên biết, ta là con gái của Công tước Elizabethan!"
Elizabethan - một gia tộc Công tước lâu đời của Aloma. Không những có tài sản "bao la", họ còn có những nhân tài về lĩnh vực chính trị, kinh tế khiến người khác phải ngưỡng mộ. Họ là một trong những gia tộc có tiếng ở Aloma.
"Xin lỗi thưa tiểu thư, chuyến này hết chỗ rồi ạ." Anh nhân viên nói với Morbuck.
"Ta ứ biết! Hoặc ném một tên xuống để ta lên! Ta mỏi chân lắm rồi!"
Morbuck nắm lấy cánh tay của anh nhân viên nhưng anh vội gỡ nó ra. Cùng lúc đó, hai cô gái khác vội đến kéo cô nàng lại và chuyến xe bắt đầu cất cánh. Morbuck rưng rưng nước mắt.
"Các ngươi ăn hiếp ta... ăn hiếp ta!" Con bé lặp lại nhiều lần rồi oà lên khóc nức nở. Những người khác cũng không biết nên làm gì, để mặc đó.
"Đây." Blossom đưa một chiếc khăn giấy cho Morbuck. Morbuck nhận lấy, lau nước mắt và khịt mũi vào như đứa trẻ lên ba. "Chuyến sau gắng nhanh chân lên là được mà." Blossom vỗ vỗ vai cô nàng.
"Chuyến sau? Còn bao lâu nữ?" Morbuck giương đôi mắt đẫm lệ nhìn Blossom.
Blossom nhún vai, rồi lờ Morbuck đi khiến cô nàng nhà Elizabethan có chút tức giận. Blossom hỏi:"Chúng ta đi tiếp được chưa?"
"À-vâng. Nào mọi người, khẩn trương lên!"
~*~
Sau ba tiếng mấy, họ cuối cùng cũng đến được Townsville Academia. Ngôi trường rất rộng. Thật khó tưởng tượng nổi cái trường này được xây như thế nào ở giữa khu rừng u ám thế này. Cổng trường trang trọng, có phần uy nghiêm và khổng lồ . Trước nó là hai bức tượng thiên thần cầm cung tên màu trắng.
Hai anh nhân viên cao to đến, mở cánh cổng khổng lồ ấy ra. Cả đám bước vào. Sân trường rộng lớn và được chia ra làm nhiều sân cỏ và vườn hoa. Chính giữa có đài phun nước sang trọng. Tại đó có một người phụ nữ trang nghiêm với cặp kính vuông đứng chờ - xem ra là chờ bọn họ.
Nhóm của Blossom và một vài người khác không được ai đến đón cả vì chuyến trước vừa cất cánh thì khoảng mấy mươi phút sau, họ đã đến nơi. Mấy cô nhân viên nói đùa rằng:"Tản bộ cũng rất có lợi cho sức khoẻ" để động viên bọn họ nhưng chẳng làm họ vui lên được - chân muốn rời thân luôn đây!
"Chào các em, tôi là Rico Ravenna - Hiệu Phó ngôi trường này, đồng thời là Giáo viên bộ môn Công dân của các em." Người phụ nữ kia giới thiệu. "Xin thứ lỗi cho chúng ta vì để các em phải đi bộ đến đây. Nhưng đừng lo, các em sẽ đi bộ tiếp tục khoảng vài chục mét đến Hội trường để làm lễ khai giảng."
Vừa nghe xong câu đó, cả đám cảm thấy như có gì đó đè nặng lên chân mình, không di chuyển được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[The Powerpuff Girls] The Powerpuff Girls Đệ Tam!
OverigNăm X202, Osmund Land rơi vào tay của Darking và The Rowdyruff Boys. Để giành lại tự do, một cuộc chiến đã diễn ra giữa chúng và một nhóm người, phe ta, The Powerpuff Girls. Hai bên giao tranh quyết liệt mấy ngày liền vẫn không có phân được thắng bạ...