"Nơi này đẹp tuyệt!"
Không khí Giáng sinh chỉ phai đi một ít nhưng làn gió năm mới khiến ai cũng cảm nhận rõ rệt. Chân đồi Alora là một thị trấn nho nhỏ, chỉ mới "nâng cấp" thành thị trấn vài tháng trước thôi nhưng nơi đây cũng náo nhiệt không khác gì một thị trấn lâu năm. Tuyết nơi này đã ngừng rơi, một vài chỗ lại sắp tan khiến nơi này có cảm giác ấm hơn Townsville vài độ.
Cổng vào thị trấn không nhỏ cũng không lớn. Nó đủ để một chiếc Thiên mã tiến vào và một căn phòng nhỏ cho hai người canh gác. Xung quanh cổng không được nhộn nhịp cho lắm, vì mọi người đã tập trung vào trong thị trấn cả rồi. Bên trong phải nói có rất nhiều món ngon, vật lạ, có cả những tiết mục văn nghệ cuối năm và một số khu vui chơi giải trí nho nhỏ. Ngoài ra vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, người dân ở đây thống nhất giảm 20% giá các mặt hàng hoặc khuyến mãi thêm cái gì đó. Đó là lí do chính để mọi người đến thị trấn này.
Bubble và Buttercup sau khi lên xe vài phút đã lăng ra mà ngủ li bì. Dexter trông có vẻ không ổn lắm trong suốt chuyến đi, nhưng may ra bọn trẻ không nhìn thấy. Anh không muốn bọn trẻ biết anh bị say cỗ xe này đâu. Và cũng nhờ vào nhiều lần trải nghiệm nên cơn nôn mửa của anh đã được kiềm chế ở mức tối đa.
Không ai có thể biết được sau khi hạ cánh, anh chàng tóc cam kia mừng rỡ thế nào. Trước khi hai đứa trẻ kia kịp tỉnh dậy, Dexter đã nhào ra khỏi xe, tìm một cái thùng rác (ít hôi) mà nôn vào đó.
Sau khi trở lại, anh thấy hai đứa trẻ uể oải mang theo balo của mình bước xuống xe. Anh đến lấy hành lí và trả tiền cho người lái, song, dẫn bọn nhỏ vào thị trấn.
Đồng hồ lớn nhất của nơi này, kim ngắn đã chỉ vào phía trên số chín và kim dài đang nằm giữa số mười và mười một. Dù sao cũng gần đến giờ ăn trưa, chẳng biết hai đứa này có đói không nhỉ? Còn anh thì chẳng đói.
"Chúng ta sẽ vào một quán để nghỉ chân, sẵn ăn luôn bữa trưa." Dexter bảo:"Sau đó mua một lượng nhỏ thức ăn dự trữ và lên đỉnh đồi. Chúng ta sẽ gặp bọn Akumu ở trên đấy."
Bubble dụi mắt hệt mèo con:
"Xin lỗi nhưng Akumu là gì cơ?"
"Là Mộng Điệp." Dexter lườm cô bé:"Nhóc không nghe ta nói gì khi ở trên chuyến xe à?"
"Huh..." Buttercup thở ra:"Nhưng anh giảng đều quá, nghe buồn ngủ lắm cơ."
"..." Thật tình thì lúc đó anh chỉ giảng nhanh để tránh khi cơn buồn nôn tái phát sẽ không nói được gì. Thở dài, Dexter nói:"Chọn một quán đi và ta sẽ giải thích lại chuyến đi này."
Quán họ chọn là một quán khá đông khách. May mắn thay khi cả ba đến, vài vị khách đã dùng bữa no nê nên không chờ cũng có bàn trống. Bubble nhanh nhảu chạy đến giành trước, làm hại cặp vợ chồng đang ân ân ái ái bước đến phải bực bội mà tách ra rồi đi kiếm quán khác.
Dexter để Buttercup gọi món, mình trốn vào đâu đó để đeo khẩu trang và đổi mắt kính. Chốt là để không ai nhìn thấy rồi làm phiền. Dù sao thì anh cũng lag người có tiếng tăm trong xã hội mà?
Buttercup được cho đi gọi món, đương nhiên thích lắm chứ. Ở đây có nhiều món quá chừng, từ thực vật đến động vật, các loại bánh trái đều có hết. Vả lại, bên nó còn có một người lắm tiền kia mà? Dại gì mà không ăn uống cho thoả thích?
BẠN ĐANG ĐỌC
[The Powerpuff Girls] The Powerpuff Girls Đệ Tam!
RandomNăm X202, Osmund Land rơi vào tay của Darking và The Rowdyruff Boys. Để giành lại tự do, một cuộc chiến đã diễn ra giữa chúng và một nhóm người, phe ta, The Powerpuff Girls. Hai bên giao tranh quyết liệt mấy ngày liền vẫn không có phân được thắng bạ...