Hôm đó là một ngày giông bão. Lão Nick một mình đơn côi bước trên đoạn đường vắng vẻ, gió ngày một mạnh. Ông sớm nghe tiếng mưa đang đến, lòng ngày một lo âu.
"Oe oe..." Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, thu hút sự chú ý của ông.
Ông ta tặc lưỡi:"Chậc!" Nhanh còn về! Nán lại làm gì! Ông lắc đầu rồi tiếp tục đi nhanh về phía trước. Nhưng chỉ vài ba bước, ông liền dừng lại. Tiếng khóc của đứa trẻ kia bỗng chốc hoá thành ba tiếng nghe sao đứt ruột. Ông loay hoay một hồi, liền lần theo âm thanh đó và bắt gặp ba đứa bé đang nằm trong một chiếc giỏ lớn.
~*~
Một cú tát giáng vào mặt Blossom khiến cô bé té ngã. Người phụ nữ đối diện trừng trừng mắt nhìn nó, hầm hực mắng to:"Mày dám cãi lời tao!?" "Ai cho mày cái quyền đó!?"
Blossom xoa xoa vết thương trên gò má gầy, âm ức bảo:"Em tôi không làm sai gì cả! Bà cũng không có quyền đánh em tôi!" Câu cuối, cô hét lớn.
"Tao bảo nó sai là nó sai! Tao bảo nó hỗn là nó hỗn." Bà ta gầm gừ, đoạn cười khinh miệt:"Tụi bây là con nít! Làm gì có quyền cãi lại người lớn?"
Blossom cắn môi:"Bà sai rồi!" Cô nói, dõng dạc. "Cho dù bà có đánh tôi bao nhiêu thì bà cũng chẳng hơn được tôi cái kiến thức gì." Cô cười khinh.
Người phụ nữ kia tức giận nhìn cô. Bà ta trợn mắt, tay siết chặt thanh gỗ dày.
"Con khốn!" Bà ta nghiến răng. Thanh gỗ ngày càng giơ cao rồi bắt đầu hạ xuống người cô bé đối diện.
BỐP!
"A!!!" Tiếng hét của Blossom vang lên khắp nhà. Sau cánh cửa nhà bếp, Buttercup và Bubble trông vào, lòng sợ hãi không nguôi.
Bubble bịt tai, ngồi thụp xuống, mắt rưng rưng những giọt lệ cay nhè:"Là chị! Là chị đã hại chị ấy!" Cô nói, giọng nức nở:"Chị nên chú ý để không va phải mẹ!"
Buttercup nhìn Bubble, rồi lại nhìn vào bếp. Blossom bị đánh không thương tiếc, lại chẳng phản kháng lại. Buttercup thì không đủ sức, cũng vì sợ người mẹ ghẻ. Cô nhóc ngồi xuống cạnh chị thứ của mình, an ủi:"Đừng khóc! Đó là do mụ ta cay nghiệt." Cô cắn môi:"Nếu không phải chúng ta không có nơi nương tựa..."
Cả hai đứa trầm mặt. Tiếng hét của cô chị cả ngày càng to, khiến lòng hai đứa em quặng lại.
~*~
Bubble cẩn thận tẩy những vết thương trên người Blossom. Buttercup đứng một góc, nhìn chị cả, hỏi:"Cớ gì mà chị phải nhận hết tội thế?" Cô tặc lưỡi:"Chậc! Em đã bảo chị là để em thay!"
Blossom cười cười nhìn cô em út. Cô bé thở dài, cũng không biết giải thích làm sao.
Bubble chấm nhẹ thuốc đỏ vào vết thương to tướng trên lưng Blossom, xót xa:"Em xin lỗi... Cũng tại em quá yếu đuối..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[The Powerpuff Girls] The Powerpuff Girls Đệ Tam!
AlteleNăm X202, Osmund Land rơi vào tay của Darking và The Rowdyruff Boys. Để giành lại tự do, một cuộc chiến đã diễn ra giữa chúng và một nhóm người, phe ta, The Powerpuff Girls. Hai bên giao tranh quyết liệt mấy ngày liền vẫn không có phân được thắng bạ...