Phần I_Chương 2: Nhiễu loạn Thời-Không

499 49 17
                                    

Osmund Land rơi vào tình trạng lo lắng bất an. Chả là hôm qua, chính quyền báo tin rằng có dấu hiệu của sự nhiễu loạn thời-không, yêu cầu mọi người không rời khỏi nhà cho đến khi có người từ chính phủ đưa xuống.

"Nhiễu loạn gì chứ..." Sanyu chu miệng nhìn ra bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh:"Trời đẹp thế còn gì!"

Mẹ cô từ ngoài bước vào, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ:"Chịu thôi con! Trừ khi chính phủ báo rằng hết nhiễu loạn thì chúng ta mới có thể ra ngoài."

Sanyu hừ hừ khó chịu. Cô ngã xuống chiếc sô pha êm ái, hai tay gác đầu, bực bội nói:"Hừ! Chứ hồi nhiễu loạn 12 năm trước có thế đâu!" Cô lật người, tay chống cằm nhìn mẹ mình:"Trời lúc đó còn nổi bão rồi lốc xoáy! Mây đen phủ kín bầu trời!"

"Có lẽ đây là ngoại lệ, con yêu à!" Bà vừa nói, vừa lại gần rồi ngồi xuống cạnh con gái mình. "Mà con đã làm bài tập về nhà chưa đấy?"

Sanyu nhăn mặt, kiêu ngạo bảo:"Ba cái bài luận về Hoa thuật dễ ẹt à! Con làm xíu xong ngay!"

"Con yêu, con biết mẹ không nói về thứ đó." Bà nhỏ nhẹ nói:"Điểm môn Sinh vật Truyền thuyết của con kỳ rồi rất tệ. Tưởng mẹ không biết sao?" Bà lườm đứa con gái duy nhất của mình:"Đến nỗi cái câu Ngựa gì có một sừng còn không trả lời được."

Sanyu nhảy lên, khó chịu:"Con bảo đấy là con quên!"

"Con làm như chưa bao giờ thấy Kỳ lân ở nơi đây vậy." Mẹ cô đa nghi nhìn con mình:"Có khi nào con nghĩ đến anh chàng nào đó rồi quên béng đi mình cần làm kiểm tra không?"

"Gì chứ!" Sanyu đỏ mặt:"Ai... ai chứ?" Cô nói nhỏ, mặt nhanh chóng chuyển thành sắc màu của cả chua chín.

Mẹ cô cười đắc ý:"Hansa~Tsuyoi nhỉ~?"

"Mẹ!" Cô kêu to

"Được rồi được rồi!" Mẹ cô vẫy vẫy tay. "Nếu con đạt 100 điểm bài kiểm tra Sinh vật Truyền thuyết đợt sau, mẹ sẽ cho con ăn chơi xả láng." "Mẹ cũng sẽ nói tiền lì xì từ năm con ba tuổi đến năm con mười lăm tuổi ở đâu."

"Cái gì? Thật chứ?" Sanyu phấn khích nhìn mẹ mình. Thấy bà gật đầu, cô nhảy cẫng cả lên:"Hay thật! Được quyền hẹn hò?"

"Được." Mẹ cô bỗng nghiêm túc lại:"Nhưng trước hết phải cho mẹ xem mặt."

Sanyu chu miệng. Gì chứ, mẹ gặp người ta bảy bảy bốn chín lần còn gì! Lại xem với mắt!

"Thôi, con ngồi đây. Mẹ xem cái bánh nướng của mẹ." Nói rồi, bà rời đi...

Sanyu thoải mái trên ghế, đoạn lấy điều khiển bật tivi lên ở chương trình hoạt hình mà cô yêu thích. Chậc! Năm nay cô hai mươi rồi nhưng vẫn không thể nào bỏ được cái thói hở chán là xem hoạt hình kia! Mặc dù đã ở tuổi học Đại học, khoảng ba năm sau là có nghề nghiệp đàng hoàng, ngành Nghiên cứu Thực vật nhưng cô đích thị là đứa trẻ đội lốp người lớn. Cả bộ đồ ngủ của cô cũng chỉ là những bộ có in hình hoạt hình lên mà thôi!

Bỗng...

Rầm! Một tiếng sấm lớn khiến cô giật nảy mình. Tivi và các thiết bị điện trong nhà tắt cả. Mẹ cô từ ngoài chạy vào, giọng gọi lớn:"Ba nó ơi! Bật công tắc Năng lượng Dự trữ đi!"

[The Powerpuff Girls] The Powerpuff Girls Đệ Tam!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ