Sau khi ăn xong, cả ba chia tay cô Selena, lên đường đến đồi Alora. Ngọn đồi không dốc lắm, xung quanh chỉ toàn hoa cỏ và cây cối. Cũng vì thế mà ở đây, ong bướm có vẻ nhiều. Đi qua mười cây thì hết sáu cây là có tổ ong.
Có một điều rất kì lạ là ở đây không tồn tại một con vật nào ngoài ong với bướm cả. Nhưng càng lên cao, mấy con ong cũng ít đi rồi chẳng thấy nữa.
"Lạ thật nhỉ?" "Hoa ở đây vẫn tươi tốt lắm mà?" Bubble nhíu mày.
"Em... thấy hơi buồn ngủ." Buttercup nói, lắc lắc đầu một cái để lấy lại tỉnh táo.
Dexter dừng lại, khuỵu gối xuống và lấy ra ba cái mặt nạ. Theo như cô Selena nói, trên đây sẽ toả ra một mùi hương khiến người ta dễ rơi vào giấc ngủ và mãi mãi không tỉnh được. Cô ấy cũng nhắc họ mua mặt nạ đề phòng. Đến lúc phải sử dụng rồi.
"Bubble, Buttercup, đeo vào!"
Sau khi cả ba trang bị xong thì lại lên đường.
Đi được một đoạn, họ liền thấy một đàn bướm bay đến rồi quây quần bên họ. Dexter bảo:
"Đừng chú ý đến chúng, chúng đang lợi dụng thời cơ để khiến chúng ta ngủ say."
"Ừm." Cả hai gật đầu hiểu ý, liền tảng lờ đi lũ bướm.
Dường như lũ bướm biết mình không thể khiến cả ba ngủ đi nên nhanh chóng rời khỏi.
Đi khoảng chục mét nữa, cả ba bắt gặp một cái cổng cao lớn, hai bên cổng là một đàn bướm hệt như lũ khi nãy. Nhưng trông lại nguy hiểm hơn rất nhiều.
"Con người, các ngươi đến được đây cũng xem như là có dũng khí. Nói, vì sao đến?" Một giọng nói ma mị cất lên. Một con bướm bay đến phía trước họ.
"Nó biết nói kìa?"
"Ừm."
"Chúng ta đến để gặp con bướm mang sức mạnh của Mộng quỷ." Dexter thẳng thừng nói.
"Hừ! Trong chúng ta ai cũng mang thứ sức mạnh đấy." Con bướm kia bảo.
"Ý ta là người cầm đầu các ngươi, người có sức mạnh mạnh nhất!" Dexter nói.
"Hửm? Gặp ngài ấy? Các ngươi dám?"
"Tại sao không?" Dexter chế giễu:"Lũ bướm nhỏ bé các ngươi làm gì bọn này nào?"
Bubble không biết làm gì nên nhìn ngắm xung quanh.
"Dex-DEXTER!" Nó bất ngờ hét lên:"Bên-bên-bên-bên kia!" Nó kéo kéo tay áo Dexter.
Buttercup và Dexter nghe vậy, liền nhìn sang. Hình ảnh một bộ xương người liền đập vào mắt họ khiến cả hai rùng minn một cái. Bubble thì sợ run cả người.
"Tương lai của các ngươi đấy!" Con bướm nói.
"Tương-tương lai cái con khỉ." Buttercup nói, miệng hơi méo.
"Ta cho các ngươi ba giây để chạy trốn. Bằng không, các ngươi sẽ như bộ xương đó." Con bướm bảo. "Một."
Cả ba không di chuyển.
"Hai."
Buttercup ngáp một tiếng.
"Ba!"
Cả ba không rời đi.
Con bướm bay cao lên, đồng bọn của chúng tụ lại rồi chia làm ba phần, phần lớn nhắm vào Dexter. Hai phần nhỏ bay đến Bubble và Buttercup.
"Absorb nutrients!" (hấp thụ chất dinh dưỡng!"
Dexter tặc lưỡi, hét:
"Chúng sẽ hút hết chất dinh dưỡng trong người chúng ta!" "Đừng để chúng chạm vào mình!"
Nói rồi, anh đưa tay ra, kéo từ trái qua phải liền tạo ra hàng loạt những khẩu đại bác mini, nhắm vào những con bướm mà bắn.
Bubble hoảng loạn, vung tay tạo tia sét mà bắn tùm lum, ấy vậy mà mấy con gần cô lại chết như rạ. Một con luồng lách thành công, bay xuống dưới chân thì bị cô vô tình đập nát.
Buttercup tạo ra những lưỡi đao phát sáng chém đứt mấy con bướm xung quanh, thỉnh thoảng tạo một ngọn gió đủ lớn để thổi bay chúng đi. Nhanh chóng, đám bên cô đã không còn gì.
Sau khi giải quyết xong xuôi, cả ba bước qua cổng. Phía bên kia cổng là một vườn hoa thơm bát ngát, đầy đủ sắc màu. Nhưng những bộ xương người lại khiến nó trở nên u ám, đáng sợ hơn rất nhiều.
Đằng xa, một con bướm khổng lồ ngụ trên một đoá hoa sen cũng khổng lồ không kém, nằm giữa một cái hồ khá rộng.
"Các ngươi đã đánh bại đám bên ngoài?" Mấy con bướm nhỏ tụ lại quanh họ. "Đi chết đi!" Chúng lao đến.
Cả ba chuẩn bị tư thế tấn công. Nhưng rồi, một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai khiến cả ba, cả mấy con bướm cũng phải dừng lại:
"Các người... đến đây có việc gì?"
"Chúa Điệp!?" Mấy con bướm nhỏ gọi.
"Tôi muốn hỏi về Luna Lavender." Dexter đáp.
"Huh? Là cô bé ấy sao?" Chúa Điệp giọng nghe rất vui mừng:"Con bé khoẻ không?"
"Có lẽ." Dexter lạnh lùng. "Ngươi là người đã cho nó ma thuật?"
"Hừm... Cũng không hẳn." Chúa Điệp nói:"Con bé bảo không có phép thuật. Ta chỉ nói rằng bên trong hang động kia có thể sẽ có thứ con bé cần."
Bubble và Buttercup quay qua quay lại tìm hang động mà ông ấy nói, phát hiện nó ở hướng hai giờ.
"Ngươi có biết bên trong là thứ gì không?" Dexter nhăn mặt.
"Huh? Không, không. À, để ta kể cho các ngươi nghe." "Sau khi cuộc chiến kia kết thúc, một bà già lẩm cẩm đã ghé tìm ta và bảo rằng sẽ có một cô bé được ta chấp nhận, đến đây. Cô bé sẽ muốn một thứ và nó nằm trong hang động kia."
"Vậy ra ngươi không biết? Chậc!" Dexter tặc lưỡi:"Ngươi biết ngươi gián tiếp hại chết người không!?"
"Hại chết ư? Không. Ta chỉ nói lại lời của bà lão kia thôi."
"Hừ. Ngươi còn biết gì nữa không?"
"Không." "Mà cô bé đó rất đáng yêu, hãy giúp đỡ cô bé."
Dexter cau có nhìn Chúa Điệp rồi nói bằng giọng ra lệnh cho hai chị em nhà Utonium:
"Đến đó thôi!"
"Anh không có quyền ra lệnh cho bọn này đâu. Hừ!" Buttercup nhăn nhó rồi kéo Bubble theo.
Những chú bướm nhỏ bực tức nhìn ba người cứ thế chạy vào hang, liền hỏi Chúa Điệp:
"Để họ đi vậy sao ạ!?"
"Ta hơi mệt, không muốn đấu tranh." Cánh của Điệp Chúa hạ xuống. Có vẻ như ngài ấy đã thiếp đi rồi.
___0o0o0___
BẠN ĐANG ĐỌC
[The Powerpuff Girls] The Powerpuff Girls Đệ Tam!
De TodoNăm X202, Osmund Land rơi vào tay của Darking và The Rowdyruff Boys. Để giành lại tự do, một cuộc chiến đã diễn ra giữa chúng và một nhóm người, phe ta, The Powerpuff Girls. Hai bên giao tranh quyết liệt mấy ngày liền vẫn không có phân được thắng bạ...