Như mọi khi cách một bữa thì anh ở quán một bữa, cứ như vậy từ lúc tôi với an quen nhau đã được 3 tháng rồi, cả hai chúng tôi rất hạnh phúc với nhau nữa, hôm nay tôi nói anh không cần đón tôi đến trường bởi tôi đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe của tôi, dạo gần đây tôi cứ bị đau đầu liên tục, mắt cứ bị mờ đi, đừng nói tôi bi quan nhé bởi cảm nhận sự không ổn của bản thân tôi sự mình bị bệnh khó cứu thì anh sẽ rất đau khổ, tôi không muốn người mình yêu phải đau khổ vì tôi đâu. tôi bắt taxi đến bệnh viện seoul, lấy mẫu xét và chụp x-quang, lúc có kết quả tôi như chết lặng đi, đúng như tôi nghĩ tôi bị mắc bệnh khó cứu rồi, đầu tôi có một khối u ác tính và chúng đang có chuyển biến xấu đi bác sĩ nói tôi không phẫu thuật thì chỉ có thể ít nhất là 2 tháng ngắn ngủi nữa thôi, còn nếu tôi phẫu thuật thì khả năng sống chỉ có 60% và nhưng nếu phẫu thuật thành công thì tôi có thể sống được và khả năng mất trí nhớ sẽ cao , nhận lấy kết quả tôi thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện đầu óc tôi trống rỗng, bỗng cơn đau đầu ập đến, máu mũi cứ thế chảy ra dần thì mọi vật trước mắt tôi cứ thế mà mờ dần, mờ dần rồi tôi ngất lịm đi, lúc tôi tỉnh dậy thứ đầu tiên hiện trước mắt tôi là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng liên tục ập vào mũi tôi, bỗng âm thanh ấm áp quen thuộc cất lên
" t/b..."
tôi quay sang nơi phát ra âm thanh ấy, thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi
"nam..joon à"
"t/b anh biết rồi"
"sao chứ?"
" anh sẽ cùng em sống hết khoảng thời gian còn lại "
"....."
hai mắt tôi rưng rưng, nước mắt tôi bắt đầu thi nhau rơi xuống, cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng không thể nói chuyện được, anh nhìn tôi, ánh mắt anh nhìn tôi như muốn khóc, anh bước đến ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói
" không sao cả, anh sẽ ở bên cạnh em, bất kể đi đâu, làm gì, ước nguyện của em là gì anh cũng sẽ thực hiện cho em"
"namjoon à...em muốn sống, em muốn ở cùng anh, cùng với ba mẹ, cùng với anh của em, làm ơn...em muốn được sống namjoon à...."
tôi nói như muốn gào lên trong lòng anh nước mắt vẫn cứ chảy anh ôm chặt lấy tôi, hình như anh cũng khóc rồi, giọng anh có phần hơi nghẹn lại
" t/b.....anh biết rồi, anh cũng muốn cùng em sống, cùng em đi chơi, cùng em đi ăn đêm, cùng em đi ngắm sông hàn, cùng em đi vào lễ đường nữa, tất cả mọi thứ của anh đều phải làm cùng em nữa...."
tôi cứ như vậy mà chết sao? sao lại đối xử với tôi như vậy tại sao chứ, tôi muốn cùng anh đi hết đoạn đường đời này mà, có phải tôi là người bất hạnh nhất không? tương lai phía trước tôi đang mở rộng kia mà, tôi còn có gia đình, có bạn bè, có anh nữa mà, tôi muốn nhìn thấy họ cười, trong đám tang của tôi thấy họ khóc tôi sẽ đau lòng lắm, tôi không muốn học phải đau lòng vì tôi đâu, đúng là số phận của tôi ông trời đã an bài như vậy rồi