hôm nay tôi lại đến quán của anh, nhưng hình như anh mở quán vì đam mê thôi chứ 246357 chủ nhật gì đó anh ở bệnh viện rồi, ông chủ kiểu này đó hả? Tôi hỏi anh thì anh bảo là " anh ở quán mấy ngày đó là để anh được nhìn thấy em đó, giờ em là bạn gái của anh rồi thì giờ anh phải tập trung làm nghề tay phải để kiếm tiền cưới em nữa, giờ thì có em rồi, ngoài những ngày đi học ra đành nhờ kim phu nhân tương lai trông giúp quán hộ anh nhé!?" vậy đó, nên giờ tôi có mặt ở quán đây, những ngày qua ngoài giờ học tôi đi trông quán cho anh, nói thật anh thiếu điều muốn sang quán cho tôi luôn ấy chứ, thiết nghĩ sau này học xong mà chưa kiếm được việc làm thì tôi khỏi là cái cảnh thất nghiệp tạm thời vì trông quán cho anh thôi tôi cũng đủ sống nữa là
- bà chủ cho tôi order 1 cái ôm truyền thêm sức mạnh đi
- đây đây, chỉ có anh mới được order đặt biệt vậy thôi đấy, chứ người khác em đánh rụng răng
- khì khì
- mệt lắm sao? sao anh không về nhà nghỉ đi còn đến quán nữa
- anh đến xem em, sợ em trông quán mệt
- có mấy anh chị nhân viên ở đây nữa mà, em không có mệt đâu. anh tan vừa tan làm chưa ăn gì đúng không?
- đúng ờii
anh vẫn giữ tư thế ôm, cằm dựa trên vai tôi mà trả lời, tôi phì cười vì cách anh trả lời, cứ như trẻ con làm nũng ấy
- vậy tụi mình đi ăn nha?
- được, chúng ta đi. hoon cậu trông quán giúp tụi anh nhé
- vâng ạ, hai người cứ đi đi, ở đây có tụi em lo rồi
hoon là cái anh nhân viên thân thiện kể tất tần tật về anh cho tôi nghe đó, ảnh dễ thương lắm luôn í
- vậy nhờ anh và mọi người rồi, tụi em xin phép nhé
tạm biệt mọi người ở quán tôi và anh cùng đi ăn, vì anh có ca trực đêm ngày hôm qua, đáng lẽ sáng nay anh được nghỉ nhưng có ca phẫu thuật gấp nên anh làm liên tục đến giờ mới về
- em muốn đi ăn ở đâu?
- ăn ở quán cũ đi anh, quán hạnh phúc í
- được
- à, joon nè, nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá hay là để em lái xe cho, từ đây tới đó cũng khá xa, anh nằm nghỉ một tí đi ha
- vậy em lái đi
- ừm, anh nằm nghỉ đi
- được, lái xe cẩn thận, anh trông cậy vào em
- dạ, dạ, ngủ đi còn nói đùa được, em sẽ đưa anh đến nơi an toàn
Tuy đoạn đường đến quán ăn khá xa nhưng tôi vẫn chạy chậm để anh có thể ngủ lâu một chút, nhìn anh mệt mỏi lòng tôi xót lắm. khoảng thời gian tôi tạm thời quên anh đi, chắc anh khổ sở lắm, bởi lúc đó tôi hay cự nự với anh lắm, bướng với anh lắm nhưng anh chưa lần nào bực bội hay cáu gắt với tôi, nhó có lần anh nói với tôi " đợi em nhớ lại hết đi, anh đòi lại hết không thiếu 1 thứ gì". Đấy nói thì hùng hổ lắm, tới bây giờ có đòi gì đâu. nhìn sang ghế phụ, thấy anh ngủ như vậy làm thôi yên lòng mỉm cười. Mất cũng khá lâu để đến quán ăn, bởi tôi chạy chậm mà, dừng xe ở bãi đổ bên đường tôi khẽ lay anh dậy
- joon, tới rồi, dậy đi anh
- hửm? à
- đi thôi anh
nhìn bộ dạng còn say ke của anh làm tôi mắc cười quá, nhìn anh như con gấu í, dễ thương thật
- ngủ đã thật
- ngủ đã rồi thì đi ăn thôi
- ừm mình đi thôi
- hôm nay để em bao namjoon ăn
- ai cha, vậy anh sẽ ăn nhiều một chút
- được, anh ăn nhiều một chút, hôm nay em phải vỗ béo anh lên.
- anh béo em không chê à?
- không. bao. giờ
- em nói đó
- ừmmm
Hai đứa chúng tôi nhìn cười hì hì rồi nắm tay nhau bước vào quán. Chọn 1 bàn trống để ngồi, nhìn menu anh và tôi gọi rất nhiều món bổ dưỡng, như đã nói là tôi phải vỗ béo anh, nói là vỗ béo chứ không đến nỗi, tại vì mấy nay anh bận bịu ở bệnh viện ăn uống không đầy đủ nên nhìn anh gầy đi thấy rõ luôn, vì vậy phải bồi bổ cho joon thôi.
------------------