tôi cứ như vậy khóc một lúc lâu trong lòng anh, đến lúc tôi bình tĩnh trở lại, tôi nhìn anh với đôi mắt sưng húp của mình, lúc này tôi mới phát hiện ra anh đang mặc áo blouse làm tôi ngạc nhiên
"namjoon..."
" anh là bác sĩ"
"sao....sao chứ...!?"
"thật đấy"
" anh giấu em mấy tháng nay à?"
" đâu có, anh định nói với em đấy"
" em này..."
"sao?"
" mình phẫu thuật đi, anh sẽ đưa em sang anh để điều trị, khả năng thành công 60% chắc chắn có thể"
" em ....em sợ nếu thành công em sẽ quên mất anh"
"không sao hết, quên thì anh sẽ giúp em nhớ lại, anh sẽ luôn bên cạnh em mà"
" namjoon à...hức hức"
"nín, đừng khóc nữa sẽ đau đầu lắm đấy, chúng ta sẽ thu sếp để nói với ba mẹ của em rồi chúng ta sang anh điều trị"
" vậy là em nợ anh rồi"
" ừm, em nợ anh rồi nên mau khỏe lại để trả nợ đấy"
thế là nguyên tuần đó anh chăm sóc cho tôi ở bệnh viện, rồi khi tôi ra viện anh cùng tôi nói với ba mẹ tôi về chuyện phẫu thuật, khi nghe tôi phải phẫu thuật cắt bỏ khối u mẹ tôi sốc lắm, bà như muốn ngất đi, nhưng may là có anh ở đó giải thích và an ủi nên gia đình tôi cũng nhẹ nhõm phần nào
"hai bác cứ yên tâm, con hứa sẽ chăm lo cho em ấy thật tốt, hai bác có thể sang đấy thăm em ấy được mà, con hứa sẽ đem em ấy về 100% là khỏe mạnh"
" hai bác tin con, ngày con bé phẫu thuật hai bác sẽ sang đó với con bé"
"ba mẹ...."
" con đó, giấu giấu mãi đi, ông bà già này lo lắm không hả?"
"con xin lỗi"
"mày đó, làm anh mày muốn tuột huyết áp"
"anh hai mà tuột huyết áp ai coi công ty cho ba"
"hay quá ha"
"hì hì"
sau buổi nói chuyện với gia đình là hôm sau tôi và anh bay ngay sang anh, để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, qua bên đấy tôi phải nằm viện đợi thêm 1 tuần nữa để tiến hành phẫu thuật
" namjoon à, em lo quá"
" anh luôn bên em mà"
"anh là viện trưởng đi lâu như vậy ổn không?"
"em không thấy anh nghỉ một ngày làm một ngày sao? anh nói anh phải quay về anh để làm việc, bệnh viện đó anh đưa cho em chồng của em quản rồi"
" ò...ủa em chồng!?"
"chứ em định kêu bằng gì?"
"sao lại là em chồng? ai là vợ anh?"
"em đó, chưa gì tính quỵt nợ à?"
"anh anh anh...chọc em"
"haha được rồi không chọc em nữa, giờ em đi đâu?"
"đưa em đi dạo đi"
"được đi thôi"
tôi không biết mình có thể vui vẻ như vậy được bao lâu nữa đây, tôi sợ phải quên đi anh, quên đi gia đình, quên đi mọi người lắm, làm sao đây....
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚝𝚘𝚛𝚝𝚎 𝚎 𝚌𝚊𝚏𝚏è •knj•
Historia Cortatôi đã phải lòng anh chủ tiệm Café bánh ngọt kia rồi