hôm nay là ngày thứ 2 tui crush anh chủ tiệm đấy, tự dưng có người để crush đúng là làm người ta phơi phới đi, tôi phải đi đến quán để được nhìn thấy anh ấy mới được. nói là làm tôi leo lên chiếc xe đạp mà phi thẳng đến quán của anh, tôi cảm thấy thật có lỗi với quán cũ quá nhưng mà anh chủ quán của tôi đẹp trai quá nên tôi mặc kệ tất. sau chuyến đi ròng rã thì tôi đã đến quán rồi nhưng ông trời phụ lòng người mà
-kính chào quý khách!
-vâng chào anh ạ
-xin hỏi quí khách dùng gì ạ?
-cho em 1 bánh mousse và một cappuccino ạ
-được, quí khách đợi một lát ạ
tôi bước vào quán, vẫn ngồi chỗ cũ nhưng người phụ vụ không phải là anh, tôi đưa mắt nhìn đến quầy coffee rồi nhìn xung quanh quán cũng không thấy bóng dán anh đâu, anh ấy đi đâu mất rồi, không lẽ anh ấy đi gặp người yêu sao? hàng vạn câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong đầu tôi
-của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng
- vâng, em cảm ơn ạ. à anh ơi cho em hỏi anh chủ quán đâu rồi ạ?
-hửm? ông chủ hả? hôm nay là thứ 5 nên anh ấy không đến quán đâu. em tìm anh ấy có chuyện gì sao?
-hả? dạ không ạ
-có phải là em phải lòng ông chủ của bọn anh rồi không?
-dạ...thì....
- để anh tiết lộ thông tin cho em nha là anh ấy chưa có người yêu đâu
-thật ạ?
- đúng vậy, anh ấy đã 28 rồi đấy mà chưa có một mảnh tình vắt vai luôn, em xinh xắn như vậy thử cua anh ấy biết đâu anh ấy thích em rồi sao?
-anh này, em chỉ hỏi chơi thôi mà. cảm ơn anh nha
- không có gì, em dùng đi
-dạ
-à quên anh ấy thường hay đến quán vào 2,4,6, chủ nhật đấy, nói vậy thôi chứ anh ấy ít ở quán lắm em
-em cảm ơn ạ, anh không ở quán vậy anh ấy làm gì ạ?
- anh không biết nữa
- dạ, em cảm ơn
trời ơi, 28 tuổi rồi sao? sao nhìn trẻ măng dị nè, chưa có bạn gái nữa đứng là thông tin quan trọng mà cảm ơn anh phụ vụ kia nha nhưng mà hôm nay không gặp được anh ấy thì thật tiếc, thôi thì ngày mai có thể gặp rồi