03

69 13 0
                                    

để tiếp tục hành trình theo đuổi anh chủ quán thì tôi lui tới quán gần 3 tuần rồi và cũng vì lui tới nhiều nên tôi mém trở thành khách quen trong quán rồi

-em vẫn dùng như cũ đúng chứ?

-dạ đúng rồi, cảm ơn anh

-đợi anh một chút, à không 5 phút là  ra ngay cho em

tôi không biết tôi được ưu ái gì hay không nhưng mỗi lần đến quán dù quán đông đến thế nào vẫn trống chỗ gần cửa sổ nơi tôi hay ngồi, lạ thật nhưng kệ đi trống chỗ nào ngồi chỗ đó. đúng như lời anh nhân viên nói anh ấy vào đúng 5 phút là ra liền

-wow đúng là nhanh thật nha

-biết sao không?

-dạ không?

-bởi vì em là người đặc biệt

-thật ạ

-tất nhiên, chúc em ngon miệng

-vâng

người đặc biệt sao? ôi trời ơi,  thiệt là. sau một lúc ngồi làm bài tập thì tôi nhìn chung quanh thì khách ra về cũng nhiều rồi, nhìn lại đồng hồ thì đã 2 giờ chiều rồi

-ôi trời, trễ vậy sao?

vừa sắp xếp tập sách và thanh toán thì ào một phát, một trận mưa lớn đổ xuống khiến tôi ngơ ngác

-mưa lớn rồi

-sao về đây? hay đội mưa về 

-toang định đẩy cửa bước ra về thì

-khoang đã, mưa lớn lắm

-nhưng...

-nếu không có chuyện gấp thì em ở lại đợi đến khi bớt mưa rồi về, mưa lớn như này về nguy hiểm lắm

-à dạ vâng

trời ơi, là anh chủ quán đó, ảnh bảo tôi ở lại trú mưa kìa, vậy là tôi tha hồ ngắm ảnh rồi. nghe lời anh nên tôi bước lại vị trí cũ, anh thì từ đâu mang đến một ly cappucino và bánh mousse 

-cho em

-cho em?

-đúng

-nhưng mà...

-tôi sẽ không tính tiền phần này, nên em yên tâm.

-em cảm ơn

-đừng khách sáo

-vâng

ôi mẹ ơi, anh ấy cho tôi kìa, tôi sẽ dùng nó một cách ngon miệng nhất, tuyệt quá đi thôi, đã đẹp trai còn tốt tính nữa, gu em rồi











𝚝𝚘𝚛𝚝𝚎 𝚎 𝚌𝚊𝚏𝚏è •knj•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ