04

66 13 0
                                    

hôm nay là một  ngày như mọi ngày, tôi vẫn đến quán quen như cũ vẫn chỗ cũ, vẫn là món cũ và hôm nay có anh chủ quán đẹp trai ở quán, nhưng tôi có cảm giác có gì đó không ổn, vừa bước vào quán tôi thấy anh ngồi nói chuyện với một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhìn hai người cũng rất đẹp đôi nữa, vậy là tôi hết cơ hội rồi sao? tôi chưa kịp tỏ tình với anh mà. mặt ày ủ rũ đến chỗ ngồi gần cửa số mà nhìn về phía anh bỗng chốc mà thở dài

- haizzzzz

-sao vậy?

-ôi anh này, em giật mình đấy

-sao đấy, nhìn e ủ rũ quá sao vậy?

- hình như....anh chủ của anh có người yêu rồi, em hết cơ hội rồi. sao anh nói anh ấy không có người yêu 

- thì đúng mà, ông chủ của bọn anh đã có người yêu đâu

- vậy người kia là ai chứ?

-là đối tượng mà mẹ anh ấy bắt anh ấy xem mắt đấy

-gì? xem mắt hả?

-đúng vậy

-haizz vậy chắc anh ấy ưng rồi

- đâu ra, em không thấy vẻ mặt anh ấy không biểu cảm gì sao?

nghe anh nhân viên nói tôi có nhìn qua anh, đúng là không có biểu cảm gì bỗng

-t/b?

tiếng ai gọi tên tôi đấy, vội nhìn xung quanh

-anh gọi em hả?

-gọi em chi?

-ai mới gọi t/b cơ mà

-ai đâu?

-t/b em đến đây!

tiếng gọi đó lại cất lên, tôi quay người về phía âm thanh ấy phát ra, tiếng đó phát ra từ chỗ của anh, tôi hoang mang chỉ vào mình hỏi lại

-em sao?

anh gật đầu, ngoắc tay bảo tôi đến chỗ anh, t cũng dè dặt đi đến, anh kéo ghế gần anh bảo tôi ngồi xuống

-em ngồi đi

-vâng

-namjoon, anh nói anh có người trong lòng là cô gái này sao?

-đúng vậy! 

- gu anh lạ thật đấy

-sao lại lạ nhỉ? một người đáng yêu như này, nhìn tổng thể từ trên xuống không chỗ nào để chê thì tại sao lại không yêu chứ?

-vậy còn em? em thua gì cô ta ?

- cô không thua gì em ấy hết, mỗi người đều có tính cách riêng và tôi thì lại rất thích cách của em ấy

-anh....

- được rồi, kết thúc cuộc nói chuyện ở đây đi. xem nào tôi đã tốn 45' để nói chuyện với cô rồi đấy, phí thời gian của tôi quá rồi, tạm biệt cô, nếu cô muốn thì ở lại thưởng thức café ở quán của tôi còn không muốn thì cô có thể về. chào cô

người phụ nữ ấy nghe anh nói thì hậm hực cầm túi xách ra về. người phụ nữ ấy vừa đi thì anh tựa lưng và ghế day day thái dương mệt mỏi

-xin lỗi vì đã lôi em vào chuyện của tôi

-à..à dạ không có gì đâu ạ, chuyện lúc nãy....anh nói có người trong lòng là thật sao ạ?

-đúng vậy, có chuyện gì sao?

- dạ không ạ, chỉ tại....tại ....

-tại? tại em thích tôi mà không dám nói hả?

-hả?....ai.....sao....sao anh biết?

trời ơi, nói xong cái muốn đập đầu vào đâu đó cho rồi đi, cái miệng hại cái thân nè

- tôi không nói là tên nhóc kia nói đâu

-trời ơi, em....

-sao thích mà không nói

-em....em sợ anh không thích

-ngốc

-nhưng mà giờ anh cũng có người trong lòng rồi còn đâu

-em không tò mò sao?

-tò mò? tò mò thì được gì chứ? để làm tình địch với cô ấy sao?

-hahah, ai mà lại đi làm tình địch với chính mình chứ ngốc quá

-hả? 

sao anh đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy chứ, tôi hoang mang quá

-t/b

-dạ

-tôi nghiêm túc nhé, nói ra sợ em không tin nhưng đây là lần đầu tiên trái tim của tôi rung động vì một người, ngày đêm nhớ nhung một người, mong người đó luôn xuất hiện trước mặt mình và em cũng biết đấy, lần đầu tiên anh gặp em không phải là ở quán mà là ở lễ hội pháo hoa năm ngoái, cô gái nhỏ bé cô gắng len lỏi trong lòng người để có thể nhìn thấy được pháo hoa, lúc đó anh đã để ý đến em rồi

-anh.....

-t/b à, anh thật sự rất thích em, khi biết em cũng thích anh nên anh rất vui, anh vui mấy tuần nay luôn đấy, nên t/b à em làm bạn gái anh nhé?

-em....em đồng ý, anh chủ quán à, em rất rất thích anh

𝚝𝚘𝚛𝚝𝚎 𝚎 𝚌𝚊𝚏𝚏è •knj•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ