11

44 11 0
                                    

như đã hứa với tôi thì jeon jungkook, anh trai ruột yêu dấu của tôi đã chở tôi đến quán của anh, anh để tôi bước vào quán một mình kèm theo đủ câu dặn dò, vâng anh hai tốt, tôi dạ dạ vâng vâng, tạm biệt anh hai tôi quay người mở cửa vào quán

" xin chào quý khách"

vẫn giọng nói quen thuộc ấy, chính là anh phục vụ mà tôi đã quen biết lúc trước

" chào anh, lâu rồi không gặp anh khoẻ chứ ạ?"

" ôi trời, t/b lâu rồi không gặp lại em, anh tưởng em quên luôn chỗ này rồi chứ? em sao rồi khỏe chứ?" 

sau màn chào hỏi thì tôi vào ngay vấn đề chính luôn đó là kiếm anh, kim namjoon, tôi ngó nghiêng tìm kiếm xem có ở đây không

" hôm nay là thứ 4, mà anh chủ không đến đâu, anh ấy nói bận rồi"

" ơ vậy ạ?"

" ừm, em ở lại đi xíu đi, như cũ nhé?"

" dạ vâng"

tôi ở đó đến gần chiều bởi vì sau khi ngồi lại uống capuchino và ăn vài cái bánh mousse thì tôi còn chạy vòng vòng quán để tiếp các anh chị nhân viên ở đây nữa, quán đông mà, cho đến gần chiều thì tôi mới tạm biệt mọi người để về, và người thay anh nói " mọi người vất vả rồi" là tôi

" tạm biệt mọi người, mọi người vất vả rồi ạ"

tất cả mọi  người đều chào nhau rồi ra về, nhìn lên đồng hồ trên tay đã chỉ 17:00 giờ rồi, tôi nghĩ không cần về sớm đâu mà muốn đi dạo một lát rồi đi xe buýt về nên tôi đã nhắn cho anh hai rằng khỏi phải đón tôi. vì trời đã vào thu nên thời tiết hơi se lạnh, một mình đi dạo dưới tán  cây lá rẻ quạt đã vàng úa rụng xuống chân tôi, đưa tay hứng lấy một lá, mùi hương của mùa thu, không khí mùa thu se lạnh làm cho tôi chợt nghĩ đến anh, chợt nhớ đến cái nắm tay ấm áp của anh, tôi của bây giờ đang muốn gặp anh

" t/b"

giọng nói trầm ấm, quen thuộc gọi tên tôi, làm tôi bất ngờ nhìn sang phía phát ra tiếng ấy, thì ra là anh

" namjoon?"

" lên xe đi, trời lạnh đấy, mau mau lên đây"

anh vừa nói vừa bước xuống xe vòng sang ghế phụ mở cửa cho tôi, đợi tôi yên vị anh mới đánh lái đi

" anh xin lỗi, hôm nay bệnh viện rất bận không có thời gian để nhắn tin trò chuyện với em được, anh xin lỗi nhé"

" không sao đâu joon à, em biết mà, à hôm nay em đã thay anh làm chủ quán cafe đó nha"

" cái gì mà thay anh chứ, em là chủ rồi mà, cô chủ quán"

" anh này kì quá đi cái gì mà cô chủ quán chứ, anh chuyển nhượng quán cho em à"

" t/b ngốc quá đi"

ơ sao anh lại nói tôi ngốc chứ, anh hai cũng bảo tôi ngốc giờ đến anh, muốn dỗi anh quá đi mất

" sao anh nói em ngốc chứ, giận đấy nhá?"

" thôi anh thương t/b, anh không nói t/b ngốc nữa"

" t/b tha cho joon đó, hì hì"

" cảm ơn t/b đại nhân"

" à joon à, tối nay chúng ta đi dạo được chứ? có phiền anh không?"

" không phiền đâu, sao mà phiền được chứ, em biết không được bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh rồi. hẹn em tối nay nhé"

" được, hẹn anh tối nay"

Tôi nhướng người qua hôn vào má anh rồi mở cửa xe bước xuống, để mình ngơ ngác, tôi bật cười đứng từ ngoài nói vào

" em vào nhé, anh về cẩn thận. hẹn anh tối nay, yêu anh"
-------------------------------------------------------------------------


𝚝𝚘𝚛𝚝𝚎 𝚎 𝚌𝚊𝚏𝚏è •knj•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ