"em xin lỗi"
"không sao, anh sẽ giúp em nhớ lại"
" cảm ơn anh"
"sao lại cảm ơn chứ, không cần phải cảm ơn anh, chỉ cần làm cho em khôi phục trí nhớ"
"namjoon à, có phải chúng ta đã từng quen nhau đúng không?"
kí ức mơ hồ chạy ngang qua não tôi, hình ảnh tôi và anh ở bên nhau nhưng hầu như tất cả đều mờ nhạt
"sao lại là đã từng? chúng ta đang trong mối quan hệ yêu đương đấy"
yêu đương sao? tôi và anh? có lẽ trong kí ức mơ hồ của tôi người đàn ông ấy chính là anh, hèn gì ở bên anh tôi cảm thấy thoải mái, an toàn và ấm áp đến lại, cái ấm áp quen thuộc ấy, nhưng tôi không tài nào nhớ ra được
"t/b à, em mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi đi, anh muốn ăn gì anh mua cho em"
" em muốn ăn bánh mousse"
bánh mousse? đột nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện từ đó chứ?
" bánh mousse sao? em mới tỉnh lại mà, em nên ăn những thứ thanh đạm thôi"
" em xin lỗi, đột nhiên trong đầu em xuất hiện từ đấy thôi"
" t/b, em đang dần lấy lại kí ức rồi"
" thật ạ?"
" đúng vậy, với tình hình này, em kí ức của em đang hồi phục đấy, em nằm nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi mua cháo cho em"
" dạ"
sau khi anh đi tôi nằm đó, cố gắng nhớ lại mọi thứ, nhưng đời đâu như mơ tôi vẫn không nhớ ra gì cả, chắc có lẽ tôi sẽ phải mất thời gian dài để nhớ lại hết kí ức đã quên đi đây.
nằm viện cũng khá lâu cộng với sự chăm sóc của mọi người nên sức khỏe của tôi cũng đã ổn định lại, hôm nay tôi được xuất viện và về nhà
" t/b, chào mừng con khoẻ mạnh trở về nhà, con khoẻ mạnh làm mọi người rất vui"
" dạ, tất cả cũng nhờ có mọi người chăm sóc và anh namjoon đã bên cạnh con đây"
sau khi tôi về, mọi người tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng tôi bình an trở về
trong lúc mọi người vui vẻ trò chuyện thì anh lại ra vườn mà hóng gió một mình
" namjoon à, sao vậy? trông anh có vẻ buồn!?"
" anh không sao"
" có phải em lâu nhớ lại kí ức của anh với em sao?"
" t/b à..."
" d..."
anh hôn tôi, nụ hôn đầy sự ngọt ngào ấy, chợt trong đầu tôi loé lên hình ảnh tôi và anh cùng đi dạo ở sông hàn, cùng nhau ngắm thành phố seoul về đêm, tất cả mọi thứ về anh đều xuất hiện trong đầu tôi
Ring~ ring~
tiếng chuông điện thoại làm đứt đoạn mạch kí ức của tôi, anh và tôi luyến tiếc dứt khỏi cái hôn ấy
"tôi nghe, được tôi đến ngay, trước tiên ổn định huyết áp cho bệnh nhân trước đi, tôi sẽ đến ngay"
" t/b, anh xin lỗi, bệnh viện gọi cho anh, anh đi trước đây, em nói với hai bác giúp anh"
" dạ, anh đi cẩn thận"
tôi luyến tiếc nhìn theo bóng lưng anh rời đi, bệnh viện? bác sĩ? anh là bác sĩ sao? sao mình không có chút kí ức nào hết vậy chứ? chợt nhớ đến những kí ức lúc nãy xuất hiện trong đầu tôi
" A~ đau đầu quá, chuyện gì vậy nè"
cơn đau kéo đến khiến tôi đứng không vững mà ngã khụy xuống ngất đi, cho đến lúc tỉnh đã thấy mình nằm trong phòng
" con gái, con có sao không? sao lại ngất ở ngoài vườn vậy? anh hai con lúc đi tìm con với thằng nhóc namjoon thì thấy con nằm ở ngoài đấy, còn thằng nhóc đó đâu rồi?"
" a~ bệnh viện gọi cho ảnh nói ảnh phải đi đến bệnh viện gấp nên không chào tạm biệt mọi người được"
" thằng nhóc đó làm bác sĩ sao? sao lúc trước con nói nó làm chủ tiệm café mà"
" chủ tiệm café sao?, capuchino!!"
" hửm? giờ này thèm capuchino hả? thèm gì nghiệt ngã vậy mày?"
" cái thằng này"
mẹ quay sang đánh anh tôi một cái" ba mẹ, con nhớ rồi, mai con sẽ đến tiệm café"
" ủa đến tiệm café chi vậy? uống capuchino hả?"
ơi là trời, cái ông anh trời đánh này, jeon jungkook anh đang giả ngố hả? jeon t/b thề sẽ bụp ông bầm tím con mắt quá
" rồi mày có nhớ chỗ hong nào không mà đòi đi?"
" em không nhớ quán tên gì hết"
" không chừng là quán của anh namjoon đấy, để mai anh mày đưa mày đến đấy"
" cảm ơn anh hai, đại ơn đại đức của anh em xin ghi nhớ"
" thôi đi ngủ giùm cái, nãy ra thấy nằm một đống hồn vía anh lên mấy hết rồi, anh phải về phòng kêu chị dâu mày an ủi trái tim bé bỏng của anh mày đây, liệu hồn đó"
----------------------------------------------