Mùi thơm ngọt ngào của bánh bơ quế đã đánh thức Frisk từ trong giấc ngủ. Cậu ngồi dậy, lao ra khỏi chiếc chăn ấm cúng, cậu chạy xuống phòng bếp, cái mùi thơm này thật sự không thể cưỡng lại được, bởi vì bánh mẹ làm luôn là ngon nhất.
Toriel đang loay hoay nướng cái bánh, thấy đứa con của mình đang lấp ló sau cánh cửa, bà nhẹ nhàng hỏi:
- Ta đã đánh thức con dậy sao, con của ta?
- Không sao đâu mẹ, mà hôm nay sao mẹ làm bánh sớm thế ạ?
- À, không có gì đặc biệt đâu, lát nữa Sans sẽ đến nhà mình, ta chỉ muốn cho cậu ta một bất ngờ thôi.
- Thật sao mẹ! Con nên chuẩn bị ngay thôi!
- Con vui đến thế cơ à? Cứ từ từ thôi, con của ta.
Toriel quay vào trong bếp, bà vừa lấy chiếc bánh thơm phức từ trong lò ra, vừa ngân nga hát, bà cũng như Frisk, bà vui vì bà có thể dành nhiều thời gian bên cạnh người trong lòng bà.
Lúc này, Frisk vội vã chạy lên lầu, nhảy lên chiếc giường, úp mặt vào gối, vừa lăn lộn vừa hét lên trong vui sướng.
" Anh ấy sẽ đến nhà mình ngay bây giờ sao!?"
" Vậy mình có thể nói chuyện với anh ấy nữa, aaaa!!"
Tại sao Frisk lại có cảm xúc mãnh liệt như thế này?
Vì cậu đã phải lòng Sans.
Cậu bỏ gối ra khỏi mặt mình, cứ ngỡ chậm một giây là cậu đã chết ngộp trong đống chăn gối lộn xộn này rồi.
Cậu ngồi dậy, hiện tại trong lòng cậu đang tràn đầy sự quyết tâm!
Cậu đến trước gương, đối diện với bản thân mình, cậu không thể giấu được khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc vì vui sướng kia.
Cậu nghĩ về anh.
Cậu nhớ về cái ngày mình đã thầm thương trộm nhớ anh.
Từ bao giờ nhỉ?
Có lẽ là từ lần gặp mặt đầu tiên.
Những trò đùa phiền toái của anh, những cuộc trò chuyện không được " thân mật" lắm, những cử chỉ quan tâm của anh...
Tất cả đều được in vào trong đôi mắt vàng nhạt luôn nhắm hờ của cậu.
Vì anh, cậu cam chịu những đau đớn mà quái vật gây ra cho cậu.
Những cuộc chiến, những tình bạn, những câu đố...
Tất cả những gì cậu làm, những gì tốt đẹp cậu đem đến cho toàn bộ quái vật là vì anh.
Vì anh chính là sự quyết tâm của cậu.
- Hãy để con giúp mẹ!
- Con đã xong rồi nhỉ, vậy con hãy lấy giúp ta những cái đĩa và bày chúng ra trên bàn.
- Vâng!
Khi cậu còn đang bối rối trong việc nên lấy loại đĩa nào cho ngày đặc như hôm nay thì đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.
- Để con mở cửa giúp mẹ!
- Được thôi, con của ta!
Cậu chạy ra mở cửa, vẫn là bộ xương lười biếng không khác gì như thường ngày, người cậu luôn mong mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ship Undertale Au
FanficĐơn giản là những câu chuyện nhỏ, tuy có những cái kết không được tốt đẹp cho lắm, được kể lại từ con tác giả có niềm đam mê Undertale. Tác phẩm này được viết nên chỉ để chứng minh một điều rằng: những câu chuyện có được hôm nay, đều nhờ vào Underta...