Chương 56.

2.6K 220 60
                                    

"Chị Thiên Bình, có lẽ bây giờ chị không muốn gặp em đúng không?"

Thiên Bình không đáp lời, bởi vì hồn cô lúc này đã đặt trọng tâm hết vào con thú bông to như người đang đứng trước mặt mình.

Đến đây thì cô cũng biết rõ cái người trong con thú này là ai rồi.

"Em biết là chị không muốn nghe mà."

Theo sau, một tiếng cười buồn vang rõ trong điện thoại, nghe đầy phiền muộn.

"Nhưng chị cũng khoan đi được chứ, chị không muốn nghe thì chị có thể xem cũng được."

Thiên Bình lúc này cả tâm và trí đều không còn bình tĩnh như ban đầu nữa.

Lúc đầu khi nghe rõ giọng nói Thiên Yết vang lên tai, cả nét mặt cô đều lộ vẻ đầy bất ngờ nhưng dần dần rồi chuyển sang tức giận.

Giận vì những chuyện cậu đã lừa dối cô trong suốt thời gian qua. Nhưng len lỏi sâu trong lòng vẫn có những cảm xúc bồi hồi mà khó có thể hiểu rõ được.

Sau khi nghe lời đề nghị của Thiên Yết, tim cô đập lại càng nhanh hơn. Cô rất muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Thiên Yết thấy Thiên Bình vẫn đứng yên mà không nói gì, thế là cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn là thấy cô đã chấp thuận. Lấy tính cách của Thiên Bình thường ngày, nếu không thích là đã bỏ đi tám đời rồi.

Một lúc sau, khi không còn nghe giọng Thiên Yết nữa thì cũng là lúc con thú to trước mặt bắt đầu động đậy. Cô giờ mới để ý, ở dưới nền cát cạnh chân thú nhồi Thiên Yết lại có một xấp giấy dài được gấp làm đôi.

Thú bông cầm lên rồi mở ra tờ giấy thứ nhất.

[ Chị Thiên Bình, chị có thể tha lỗi cho em được không? ]

Thiên Bình đọc từng dòng chữ trên giấy, dần dần, cảm xúc một lần nữa lại có sự biến hóa.

Trong lúc cô vẫn còn trong trạng thái mơ hồ thì tờ giấy thứ hai đã được mở tiếp.

[ Em biết là em có lỗi với chị, nhưng mong chị bỏ qua cho em nhé. ]

Cứ thế, từng tờ từng tờ được mở ra làm Thiên Bình đọc đến đâu là cảm xúc lại biến đổi đến đấy.

[ Chị mở chặn em đi mà. ]

[ Chị đừng chặn số của em nữa. ]

[ Chị cũng đừng tránh mặt em... ]

[ Em cũng đã giải thích mọi chuyện với chị rồi, em mong chị có thể hiểu và tha thứ cho em. ]

[ Em không biết nói gì nữa... vì những lời em muốn nói thì cũng đã nói hết ra từ trước đến giờ rồi. ]

[ Em cũng muốn nói lại lắm. ]

[ Nhưng lại sợ chị chê phiền, không muốn đọc, vả lại sợ chị bỏ ngang nửa chừng nên em không dám ghi thêm... ]

Đọc đến đây, Thiên Bình lại có chút buồn cười vì sự dễ thương của Thiên Yết.

Nhưng cũng may, cô vẫn ý thức được là bản thân vẫn còn giận cậu nên đã nhanh chóng kiềm lại để không phải bật cười.

[12 chòm sao - Hoàn] Vấn Đề Học ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ