- Chiến ca.. Chờ em trở về.
- Chiến ca.. Em xin lỗi.
Những giấc mơ đau thương dai dẳng bám lấy Tiêu Chiến, trong mơ anh thấy người anh yêu toàn thân máu chảy đầm đìa. Anh bật khóc trong cả giấc mơ ấy đến khi tỉnh giấc anh vẫn không yên.
Ba tháng rồi, Vương Nhất Bác bỏ anh đã ba tháng rồi. Tiêu Chiến ngày càng xanh xao tiều tụy. Mẹ biết tin Vương Nhất Bác hy sinh liền vội vã đến thăm anh, nhìn Tiêu Chiến hốc hác, bà xót con lắm chứ. Bà vội nấu cho anh một bát cháo bỏ thêm một ít thịt băm và hành lá. Tiêu Chiến không muốn mẹ buồn nên cố gắng ăn nhưng vừa nghe thấy mùi thịt thì cơn nhộn nhào từ bụng dâng lên, anh chạy vội vào nhà vệ sinh nôn ói.
Mẹ Tiêu cảm thấy lo lắng, anh trấn an bà sau khi không ói thêm đc gì. Bà một hai bắt anh đến bệnh viện, nói ra thì buồn cười. Bác sĩ đi khám bệnh.. nhưng khi cầm kết quả trên tay cả anh và bà đều chết lặng.
Anh có thai, là con của anh và Vương Nhất Bác. Anh rơi nước mắt, có lẽ em biết em sẽ không về được nên cho anh một đứa con phải không?
Mẹ Tiêu cũng không biết nói gì ngoài thở dài. Cũng tốt! Có khi vậy con trai bà sẽ không nghĩ quẩn nữa.
Từ khi biết mình có thai, Tiêu Chiến chăm ăn uống hơn. Anh chọn các loại thực phẩm tốt cho thai nhi, anh cũng hồng hào hơn có da có thịt hơn. Đôi khi anh vừa xoa bụng vừa nói chuyện với con.
Nói rằng papa nhớ cha con lắm. Nói rằng cha con là một anh hùng.
Hôm nay Tiêu Chiến đi trung tâm thương mại, thai cũng bốn tháng rồi. Bụng cũng đã thấy rõ. Anh đang muốn mua chút đồ cho con mình, nhưng lại chưa biết con trai hay con gái. Anh biết Vương Nhất Bác rất thích con gái vì cậu hay bảo là " Sau này anh nhất định phải sinh cho em một tiểu công chúa ".
Lựa một bộ váy màu hồng anh mua về nhà hy vọng con sẽ là con gái. Trên đường về nhà anh cảm thấy có gì đó rất lạ. Anh đứng lại đưa mắt nhìn quanh vẫn không thấy gì nên nghĩ có lẽ mình nhầm lẫn. Đi qua một khúc cua, anh chạy nhanh vào góc khuất, đằng sau có tiếng bước chạy theo.
Anh bước ra chặn muốn hỏi đi theo anh làm gì, nhưng lời chưa kịp nói ra đã cứng lại giữa thanh quản. Người trước mặt, là Vương Nhất Bác. Anh hai tay run run đưa lên như muốn chạm lại sợ không phải, nước mắt cũng nhoè đi, lạc giọng hỏi:
- Nhất Bác, là em thật sao?
Người trước mặt không nói gì chỉ gật đầu một cái. Anh vỡ oà chạy lại ôm người kia chỉ sợ đây là mơ. Anh bật khóc nức nở, vừa ôm vừa đánh.
- Em về lúc nào, sao bây giờ mới tìm anh. Em ác lắm.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nắm chặt hai tay anh lại không cho anh động đậy.
- Về nhà.
Tiêu Chiến gật gật đầu cùng Vương Nhất Bác trở về. Hy vọng của anh trở về, tình yêu của anh cũng trở về rồi.
Vương Nhất Bác ở lại nhà thêm hai ngày rồi cũng trở về đơn vị. Công việc của Vương Nhất Bác vẫn vậy, đi sớm về khuya. Đồng đội thấy cậu trở về ai cũng vui mừng, báo chí đưa tin chiến sĩ mất tích trở về bình an, ai cũng vui mừng.
******
Nắm chặt tờ báo trên tay, Dương Thanh Phong nhếch môi một cái. Bên cạnh là một tiểu mỹ nhân đang áp sát cọ cọ bộ ngực đẫy đà của mình vào tay hắn. Hắn vô thức bóp nhẹ một cái cô ta rên lên khiến ai nghe cũng phải hứng tình, nhưng Dương Thanh Phong chỉ lắc đầu bảo lui ra ngoài.
Ả ta dậm chân bỏ ra ngoài, đã ba tháng nay hắn ta không đụng vào ả, chuyện mà trước nay không hề có. Lúc trước lúc nào hắn cũng chỉ muốn lột sạch ả mà thúc mạnh vào, thậm chí ả xin tha cũng không dừng. Ả nghi ngờ hắn có người khác nhưng ả theo dõi thì không thấy ai.
Tổ chức của hắn hoạt động đã nhiều năm nay, nhưng trên dưới không ai biết mặt thật của hắn chỉ ngoài cái tên Dương Thanh Phong.
Hắn ngả người dựa vào ghế xoa xoa trán, hắn nhớ một người hay cười, thích làm nũng với hắn, hắn tự hỏi, người có nhớ hắn không?
Tiêu Chiến hôm nay tâm trạng cực kỳ vui vẻ, hôm nay anh đi siêu âm, thai nhi cực kỳ khoẻ mạnh. Là song bào thai một trai một gái, anh muốn báo cho Vương Nhất Bác biết liền phóng xe đến ngay trụ sở đón người tan làm.
Cảnh sát ở đây cũng quen mặt anh, biết anh là người nhà của Vương Nhất Bác liền chỉ anh vào phòng đơn vị của cậu. Anh hào hứng bước vào, mọi người ai cũng chào đón anh tươi cười còn Vương Nhất Bác gương mặt cũng không hề thay đổi. Anh có chút hụt hẫng.
Lái xe về nhà, hai người cũng không nói gì. Bước vào nhà, anh muốn xoa đi im lặng liền hào hứng đưa ra bản siêu âm khoe với Vương Nhất Bác, ngược lại với sự vui vẻ của anh, Vương Nhất Bác chỉ nhìn qua rồi trả lời "Đã biết".
Tiêu Chiến im lặng không nói thêm gì. Anh trở về phòng hai mắt đỏ hoe, anh cảm nhận được Vương Nhất Bác sau bốn tháng trở về đã khác rồi.
Vương Nhất Bác trở về phòng thấy người đang nằm trong chăn, liền nằm xuống ôm lấy người kia. Kéo chăn xuống đập vào mắt là gương mặt ướt đẫm nước mắt, cậu nhẹ hôn lên mắt anh rồi hôn môi anh nhỏ giọng "Xin lỗi". Anh lắc đầu bảo không sao. Anh nghĩ có lẽ cậu mệt mỏi vì công việc thôi.
Vương Nhất Bác lại hôn anh, anh cũng đáp trả nhưng lạ quá, anh không cảm nhận được sự quen thuộc.
Vương Nhất Bác vẫn chăm chú hôn anh, cậu đưa tay muốn cởi áo anh nhưng bị anh ngăn lại.
- Không được, ảnh hưởng bảo bảo.
Vương Nhất Bác có chút mất hứng, chỉnh lại chăn cho anh rồi đi tắm. Tiêu Chiến nhìn theo Vương Nhất Bác trong lòng có chút không yên. Không hiểu sao Vương Nhất Bác hình như không phải là Vương Nhất Bác của anh nữa rồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Full] - Sương mù tan, Anh Yêu Em!
FanfictionThể loại : Hiện đại, cảnh sát x bác sĩ, niên hạ, sinh tử văn, ngọt ngược đan xen, HE!! Văn án : Cảnh sát x Bác sĩ x Tội phạm Vương Nhất Bác và Dương Thanh Phong là anh em sinh đôi bị thất lạc nhiều năm. Dương Thanh Phong và Vương Nhất Bác tráo đ...