Vương Nhất Bác lại thường xuyên không về nhà. Tiêu Chiến cũng dần không làm phiền cậu nữa. Anh mệt rồi.
Đêm đến căn phòng chìm vào bóng tối, cửa phòng nhẹ mở, một bóng đen tiến vào.
Bước đến gần giường, Tiêu Chiến đang cuộn tròn trong chăn, mồ hôi lấm tấm.
Vương Nhất Bác chỉnh thấp nhiệt độ xuống một chút, lấy quần áo đi tắm sạch sẽ lau khô người rồi mới leo lên giường ôm lấy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến từ khi cậu bước vào đã tỉnh giấc nhưng vẫn nằm im giả ngủ. Nhưng khi được Vương Nhất Bác ôm lấy thì bao nhiêu ủy khuất vô thức bộc phát mà nước mắt nước mũi trào ra.
Vương Nhất Bác thấy người trong lòng run nhẹ vội vàng ngồi dậy bật đèn bàn ở đầu giường ôm lấy gương mặt anh mà hỏi han.
- Bảo bảo, anh sao thế? Sao lại khóc? Đau ở đâu sao?
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, nức nở
- Vương Nhất Bác, có phải em không cần anh và con nữa đúng không?
Vương Nhất Bác thở dài, đưa tay lau nước mắt cho anh rồi ôm anh vào lòng.
- Ngốc, sao em lại không cần anh và con chứ. Công việc của em hơi bận nên mới không có thời gian bên anh. Sau đợt này em sẽ hảo hảo bồi anh và con được chứ.
Vương Nhất Bác hôn lên đôi mắt sũng nước của Tiêu Chiến rồi cúi xuống hôn lên môi anh. Tiêu Chiến rất nhớ Vương Nhất Bác nên đáp trả nụ hôn cậu. Hương vị của Vương Nhất Bác khiến anh say mê chìm đắm.
Vương Nhất Bác đưa tay luồn vào áo anh. Tiêu Chiến nắm lại lắc đầu vì thai đã quá lớn rồi.
Vương Nhất Bác mỉm cười, bạn nhỏ của anh cười thật đẹp.
- Bảo bảo, em sẽ không vào.
Thật là ngoài lần đầu ấy tới giờ anh và Vương Nhất Bác vẫn chưa có thân mật lại. Nên trong lòng Tiêu Chiến vẫn muốn cùng Vương Nhất Bác làm chút chuyện nên anh gật đầu.
- Nhẹ thôi.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường rồi nằm xuống kế bên anh, tận lực tránh né cái bụng đã rất lớn của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hôn anh, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi anh dây dưa trao đổi, tay vén áo anh lên để lộ hai đầu nhũ có chút lớn lên do mang thai hai đứa nhỏ.
Vương Nhất Bác cúi xuống gặm mút lấy nhũ hoa, tay vân lấy nhũ hoa còn lại. Gặm nhắm chán chê, Tiêu Chiến đã lâu không cùng cậu thân mật đã kích thích không ngừng. Miệng nho nhỏ ưm a, kích thích đại não của bạn nhỏ.
Côn thịt phồng trướng, nhưng Vương Nhất Bác không muốn làm anh khó chịu, nhất là khi Tiêu Chiến còn đang mang thai.
Rời hai nhũ hoa, Vương Nhất Bác dời môi xuống bụng, bụng Tiêu Chiến đã hơn tám tháng, to tròn rất nhiều. Vương Nhất Bác thành kính hôn lên đỉnh bụng như hôn hai đứa con nhỏ của mình, bất giác cậu rơi nước mắt.
- Nhất Bác, em sao thế?
Tiêu Chiến cảm nhận được nụ hôn của cậu lẫn giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cậu vẫn áp tai mình lên bụng anh như muốn lắng nghe nhịp đập của hai đứa nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Full] - Sương mù tan, Anh Yêu Em!
FanficThể loại : Hiện đại, cảnh sát x bác sĩ, niên hạ, sinh tử văn, ngọt ngược đan xen, HE!! Văn án : Cảnh sát x Bác sĩ x Tội phạm Vương Nhất Bác và Dương Thanh Phong là anh em sinh đôi bị thất lạc nhiều năm. Dương Thanh Phong và Vương Nhất Bác tráo đ...