10

508 34 0
                                    


Tiêu Chiến tỉnh lại đã thấy mình cùng Hàn Hàn và Kỳ Kỳ đang bị nhốt ở một căn phòng trống nhác chừng có vẻ cũ kỹ.

Cánh cửa mở ra có một cô gái bước vào, cô ta tiến lại nâng mặt anh lên nhìn qua nhìn lại rồi thốt ra hai chữ.

- Không tồi.

Tiêu Chiến tránh khỏi bàn tay của cô ta rồi gằng giọng hỏi.

- Cô là ai? Sao lại đưa chúng tôi đến đây.

Cô ta mỉm cười lắc đầu.

- Cứ từ từ rồi sẽ biết.

Cửa lại mở, lần này lại là "Vương Nhất Bác" và Dương Lục. Tiêu Chiến mấp máy môi gọi tên cậu.

Cô ta thấy người bước vào liền tiến tới chỗ hắn hôn lên đôi môi kia, hắn không những đáp lại mà còn đưa tay xoa nắn cơ thể của ả.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy nữa. Nhưng cơn đau ở cằm lại truyền tới, mở mắt ra là Dương Lục đang nắm lấy cằn anh, liếm lên má Tiêu Chiến một cái.

- Cực phẩm, hay em đi theo tôi.

Tiêu Chiến im lặng không nói nhưng tránh né khỏi Dương Lục, anh  đưa mắt nhìn "Vương Nhất Bác" ở phía sau, hắn không quan tâm Tiêu Chiến. Phải rồi, hắn còn đang bận ve vản ả đàn bà kia.

Ả bị cắn đau nên la to, Tiêu Chiến nhếch môi cười. Tâm anh đã cạn, anh không biết mình là chờ cái gì. Từ phía ngoài, có người đi vào, chắc có lẽ là đàn em của Dương Lục, báo " Người đã tới "

Tiêu Chiến bị bọn chúng kéo ra ngoài, người đứng trước mặt anh là Vương Nhất Bác. Anh kinh ngạc nhìn cậu rồi nhìn hắn.

- Bảo bảo. Đừng sợ em đến cứu anh và con.

Dương Lục bật cười ha hả.

- Thằng phản bội, mày nghĩ mày làm được sao?

Vương Nhất Bác nhếch môi cười.

- Phản bội?? Tao chưa bao giờ là người của mày.

- À, tao quên.

Duơng Lục phẩy tay, Dương Thanh Phong lúc này mới bước lên.

- Chào em trai bé bỏng.

- Anh mau dừng tay lại đi. Tiêu Chiến và hai đứa bé vô tội. Để họ đi.

Dương Thanh Phong cười đến run người.

- Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, trong khi tao phải lăn lộn giành lấy sự sống thì mày lại ăn no mặc ấm, mày có vợ còn có con ngoan. Những thứ đó tao không có thì mày vĩnh viễn không bao giờ có.

Nói đoạn hắn quay sang đạp một phát vào bụng Tiêu Chiến, anh bị đau nhưng không dám kêu thành tiếng.

Vương Nhất Bác như nổi điên muốn nhào lại chỗ Tiêu Chiến thì bên trong hai tên đàn em ôm Hàn Hàn và Kỳ Kỳ vẫn còn đang ngủ say bước ra ngoài.

Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được lại bị Dương Lục đạp vào chân và bụng thêm vài cái.

Vương Nhất Bác hét lên.

- Đừng đánh, các người muốn gì.

Dương Lục lúc này mới lên tiếng.

- Muốn mạng của mày... Và cả tụi nó.

- Mày thả bọn họ ra, muốn tao làm gì cũng được.

Dương Lục đắc ý.

- Được, vậy mày quỳ xuống bò qua đây, tao sẽ suy nghĩ.

Tiêu Chiến đang nằm dưới đất thấy Vương Nhất Bác đang quỳ xuống, anh gằn hơi

- Nhất Bác, không được quỳ.

- Chiến ca, em xin lỗi.

Dương Lục đang cười vui vẻ. Hắn cúi xuống nắm lấy tóc Tiêu Chiến giật ngược ra sau.

- Thế nào? Em đau lòng cho nó à? Hay đổi lại nhé?

Dương Lục cúi xuống liếm vành tai Tiêu Chiến, anh run lên từng chập. Vương Nhất Bác điên cuồng xông tới nhưng bị giữ lại.

- Em phục vụ tôi, tôi sẽ tha cho con em.

Tiêu Chiến rơi nước mắt, anh không muốn nhưng nhìn con nhỏ đang trong tay đàn em hắn mà Vương Nhất Bác bên kia đang bị đánh vào người.

- Được.

- Không được. Tiêu Chiến, em cấm anh. Thả tao ra.

Ngay khi Dương Lục xé rách áo sơ mi của Tiêu Chiến thì từ phía ngoại lực lượng cảnh sát đã tiến vào yêu cầu bọn chúng đầu hàng. Dương Lục không chút hoảng sợ, vì hai đứa nhỏ lẫn Tiêu Chiến vẫn là con tin của hắn thì nòng súng của Dương Thanh Phong đã hướng thẳng về phía hắn.

- Mày làm gì vậy?

Dương Thanh Phong không nói gì chỉ buông giọng.

- Làm phản.

Dương Lục cùng đồng bọn bị đánh úp áp giải đi. Vương Nhất Bác vội chạy đến chỗ Tiêu Chiến ôm người vào lòng. Tiêu Chiến lúc này chỉ im lặng nhìn Vương Nhất Bác. Hai người nhanh chóng theo xe đến bệnh viện. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ bị thương nhẹ, hai đứa nhỏ chỉ bị ngấm thuốc mê nên ngủ say. Một phòng bốn người nằm đó, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đang nhắm mắt bên cạnh.

- Bảo bảo, em xin lỗi.

Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác.

- Bảo bảo, anh đừng khóc. Là em sai, anh đừng khóc.

Tiêu Chiến ấm ức đánh vào lưng Vương Nhất Bác oà khóc. Vương Nhất Bác ôm lấy anh chịu đòn nhưng nở nụ cười thật tươi vì cậu biết, Tiêu Chiến của cậu sẽ không giận cậu.

- Bảo bảo, anh ngủ một chút đi. Ngủ dậy em sẽ từ từ giải thích cho anh nghe. Được không?

Tiêu Chiến gật gật đầu ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, chỉ sợ khi anh tỉnh giấc cậu lại đi mất như những lần trước. Vương Nhất Bác siết chặt lấy anh, hôn nhẹ lên tóc Tiêu Chiến vỗ về anh vào giấc ngủ.

.

[BJYX/Full] - Sương mù tan, Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ