4 (H)

629 46 0
                                    

Bữa tối kết thúc, Vương Nhất Bác rửa bát dĩa, Tiêu Chiến đem trái cây đã được gọt sẵn ra sô-pha. Nhác thấy cậu đã rửa xong liền gọi cậu:

- Nhất Bác a~ Ra ăn trái cây này.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế nhận lấy miếng táo anh đưa, hai người nói chuyện.

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác bảo anh đợi một lát, Tiêu Chiến đang ngây người không hiểu có chuyện gì thì Vuơng Nhất Bác trở lại ôm chầm lấy anh.

- Anh Chiến!

- Em sao thế?

Cậu vụng về cầm tay anh lên rồi đeo vào một chiếc nhẫn, mắt anh loé lên nhận ra cùng một kiểu với nhẫn cậu đang đeo. Anh lắp bắp

- Em..em..

- Em biết em còn nhiều điểm chưa thực sự tốt. Nhưng hứa với anh, em sẽ quay trở về bình an. Anh chờ em được không?

Nước mắt anh rơi rồi, là giọt nước mắt của hạnh phúc. Anh gật đầu. Vương Nhất Bác lau nước mắt cho anh, rồi đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn. Anh biết lần này đi sẽ rất nhiều nguy hiểm, anh hứa với cậu anh sẽ chờ cậu trở về.

Nụ hôn ban đầu là nhẹ nhàng dần dần lại trở thành nụ hôn chứa đầy dục vọng. Anh đáp trả Vương Nhất Bác, chiếc lưỡi nhỏ của anh bị Vương Nhất Bác quấn quýt không buông, dịch vị không kịp nuốt liền chảy theo mép miệng chảy xuống cổ, từ khi nào Vương Nhất Bác đã đè anh dưới thân. Vương Nhất Bác đưa tay luồn vào trong áo anh, cảm giác tiếp xúc mãnh liệt làm anh hô hấp không thông.. Anh đánh lên vai Vương Nhất Bác mới được cậu buông ra..

- Chúng ta.. chúng ta về phòng đã được không?

Anh lí nhí hỏi, anh là ngại đó. Dù gì cũng là lần đầu của anh..

Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu, cậu gật đầu rồi bế anh lên phòng. Đặt anh xuống giường cậu lại hôn anh thêm lần nữa. Vừa hôn vừa cởi áo quần của anh lẫn của mình. Đến khi cả hai trần trụi quấn lấy nhau, da thịt dán vào nhau, hơi thở nặng nhọc.

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, mắt anh, môi anh. Hôn xuống cổ, xương quai xanh của Tiêu Chiến liền cắn mạnh một cái. Anh ăn đau liền trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu híp mắt cười. Cậu ngậm lấy hai hạt đậu trước ngực anh, tay không yên phận nắm lấy tính khí của anh tuốt nhẹ. Tiêu Chiến chưa bao giờ trải qua cảm giác này, anh thở dốc mất một lúc sau cao trào dồn dập chịu không nổi mà phóng thích ra ngoài.

Vương Nhất Bác lấy tinh dịch của anh vừa phóng thích đưa nhẹ một ngón tay vào miệng huyệt, anh bị dị vật xâm lấn nên nhăn mặt vì đau đớn. Vương Nhất Bác không muốn anh đau nên định dừng lại.

- Anh Chiến, không sao em không làm nữa.

Tiêu Chiến biết người yêu nhỏ lại xót mình nhưng anh không muốn cậu ấy buồn.

- Không, anh muốn em.

Kéo Vương Nhất Bác vào một nụ hôn sâu, chân mở rộng ra để Vương Nhất Bác dễ bề nới lỏng.

Một, hai rồi ba ngón vào ra dễ dàng hơn một chút, Vương Nhất Bác rút tay ra vội đưa cự vật của mình kề ngay miệng huyệt. Cậu cố gắng kiềm chế, hỏi lại Tiêu Chiến

- Anh, em vào nhé.

Nhận được cái gật đầu của anh, Vương Nhất Bác đẩy nhẹ cự vật đi vào nhưng không dám mạnh. Cứ đưa đẩy nhẹ nhàng đến khi vào được hết cán. Mồ hôi lấm tấm trên mặt anh và cả cậu. Đợi một lúc, cậu bắt đầu kéo ra đẩy vào, Tiêu Chiến ban đầu cảm thấy đau đớn và trướng, nhưng dần dần quen thì cảm giác đau đớn thay bằng một cảm xúc đê mê.

Trong cơn tình loạn ý mê, anh chỉ biết ôm lấy người yêu nhỏ gọi tên người yêu tìm đến đôi môi tìm đến nụ hôn ngọt ngào.

Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, Vương Nhất Bác không kiềm chế được mà phát tiết vào trong hậu huyệt của anh. Lần đầu của anh và cậu là dành cho đối phương. Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên trán anh, rồi hôn lên môi anh.

Hôn được một lúc, cự vật vẫn còn đang trong anh lại có xu hướng ngẩng đầu. Cậu đưa đẩy nhẹ nhàng làm Tiêu Chiến phát ra tiếng "ưm..ưm" rên khẽ.

Tiếng rên của Tiêu Chiến như liều thuốc mê mà Vương Nhất Bác nguyện chìm đắm không rời.

Không biết đưa đẩy bao lâu, tận đến khi Tiêu Chiến thiếp đi vì quá mệt và Vương Nhất Bác phát tiết lần thứ tư mới dừng lại ôm anh đi tẩy rửa rồi thay dọn drap giường mới ôm anh đắp chăn lại mà chìm vào mộng đẹp.

Ngày mai em phải đi rồi.
Anh ở nhà chờ em trở về.
.
.
.
.
Ngày mai em phải đi rồi
Anh ở lại chờ em về nhé?







[BJYX/Full] - Sương mù tan, Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ