Hướng 1 Để Drop

439 26 6
                                    

Dạo gần đây Vương Nhất Bác luôn đi sớm về trễ, cũng không gọi điện không nhắn tin cho Tiêu Chiến. Mỗi khi anh gọi cho cậu cậu luôn đáp trả thờ ơ rồi bảo đang bận liền cúp máy.

Tâm tình người mang thai đặc biệt nhạy cảm, nhất là anh đang mang tận hai bảo bảo trong bụng. Anh mệt mỏi nấu những món ăn cậu thích chỉ để chờ cậu trở về có thể dùng ngay, nhưng đổi lại chỉ có anh ngồi đợi đến tận nửa đêm.

Anh một tay đỡ bụng, một tay xoa eo đứng dậy. Anh thật sự mệt mỏi rồi.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến lại nấu một bữa cơm khác rồi dở cơm mang cho Vương Nhất Bác, anh muốn gặp cậu. Nhưng vừa tới cửa sở anh chết lặng khi thấy Vương Nhất Bác đang ôm hôn một nữ nhân. Hai người còn rất vui vẻ và thoải mái, anh chỉ biết đứng nhìn. Anh lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy.

Anh mỉm cười, quay lưng bước.
Anh mất Vương Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến không hỏi, không tra cứu, cũng không nổi giận, chỉ vỏn vẹn nhắn tin cho Vương Nhất Bác vài chữ

"Chúng ta chia tay đi.''

Vương Nhất Bác đọc xong tin nhắn cũng chỉ trả lời một câu "Được".

.

.

Tiêu Chiến đã đến ngày sinh, mẹ Tiêu không nói hai lời xách đồ đến ngay bệnh viện chăm con trai và cháu mình.

Hai bảo bảo, một trai một gái, anh đặt tên cho bé trai là Tiêu Nhất Niệm, bé gái là Tiêu Tư Điềm.

Anh đã không còn trông mong Vương Nhất Bác như trước nữa. Phải rồi, ai rồi cũng sẽ đổi thay.

Đêm đến căn phòng chìm vào bóng tối, một bóng đen mặc áo bác sĩ bước vào nhìn qua hai bảo bảo, đưa tay nắm lấy hai bàn tay bé xinh, Niệm Niệm và Điềm Điềm có phải cảm nhận được hơi ấm mà qua chiếc bao tay bé xinh kia khẽ cuộn ngón tay nhỏ nắm lấy ngón tay người kia. Hắn buông tay hai đứa bé ra rồi tiến lại gần Tiêu Chiến đang mê man ngủ say, nhẹ nhàng lại gần kéo khẩu trang xuống hôn lên trán anh thì thầm

- Bảo bảo, anh vất vả rồi.

Hắn kéo chăn lên cho Tiêu Chiến rồi nhanh chân bước vội ra ngoài. Khi xuống tới xe, hắn lấy điện thoại ra gọi cho đàn em của mình.

- Báo anh em tập hợp.

.
.

.

.

Dương Lục là đại ca của hắn, hắn được Dương gia nhận nuôi và đào tạo trở thành cánh tay trái đắc lực. Từ phi vụ lần trước thất bại trở về, hắn luôn luôn phải chịu những trận thịnh nộ của đại ca ban xuống, dù hắn có là em trai đi nữa.

Không oán thán, không phủi bỏ trách nhiệm, hơn nữa hắn biết hắn phải nhịn.

.

Chốn băng đảng này vốn chỉ có tiền và máu. Đánh đổi đồng tiền đồng nghĩa phải bán mạng cho đại ca.

Dương Lục cùng đàn em ăn chơi mừng phi vụ mới thành công đương nhiên không thể thiếu hắn. Mỗi tay mỗi em, hắn hôn em này đến em kia, bọn chúng chẳng kiêng nể mà lột sạch bọn ả ra mà đút tính khí của mình vào nhấp liên tục, không khí đậm mùi tình dục thác loạn.

Hắn vì có Lý Nhược Lan ghen tuông lồng lộn mà bị kéo ra khỏi chỗ đó. Hắn nhẹ thở một hơi dài.

- Phong ca, anh chán em rồi sao?

Ả như con rắn trườn lên truờn xuống nhắm vào tính khí của hắn qua một lớp quần mà cọ tới cọ lui khiến hắn nảy sinh phản ứng. Hắn nhếch môi cười.

Hôn lên má ả một cái, liền hỏi.

- Em có muốn chơi trò kích thích với anh không?

Ả chớp chớp hai mắt, liếm lấy môi hắn muốn dây dưa nhưng bị hắn tránh né.

- Đợi chút nào.

Hắn lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, sau đó nhận được trả lời liền đẩy ả ta ra giường, môi nhếch lên.

Ả ta nghĩ hắn đã ham muốn liền ko nhanh ko chậm đưa tay muốn cởi bỏ áo quần của hắn liền bị hắn chặn tay lại. Lấy 2 sợi dây xích quấn chặt tay ả trói lên thành giường. Sau đó lấy vải đen bịt mắt ả lại. Thổi nhẹ vào tai ả.

- Thế nào thích không?

Ả nghĩ hắn muốn thử cảm giác mạnh không suy nghĩ liền gật đầu ngoan ngoãn. Một lúc sau từ trong phòng phát ra những tiếng ưm a rên rỉ của ả.

Ả thích hắn, thích hắn ra vào trong ả. Ả mê mẩn rên rỉ không ngừng cùng người triền miên không dứt.

[BJYX/Full] - Sương mù tan, Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ