Đồng hồ sinh học của Vương Nhất Bác bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng. Dù đêm qua miệt mài lăn giường tới hơn nửa đêm. Mở mắt ra nhìn người thương đang nằm trong vòng tay của mình, cậu siết nhẹ tay ôm chặt đặt lên trán anh một nụ hôn.
- Bảo bối.
Tiêu Chiến cảm nhận được cái siết tay của người yêu nhỏ liền nũng nịu cọ cọ mặt vào vòm ngực vững chải của người yêu.
- Em ngủ thêm đi.
Vương Nhất Bác hôn lên môi anh một cái.
- Em phải đi rồi.
Tiêu Chiến nghe nói cậu phải đi liền mở bừng hai mắt ngước lên nhìn cậu. Rồi lại ngồi dậy nhưng cơn đau từ thắt lưng làm anh thoáng nhăn mày. Vương Nhất Bác thoáng xót anh mà đưa tay xoa nhẹ eo. Tiêu Chiến nhận được quan tâm liền cảm thấy không muốn rời xa cậu nhưng nhiệm vụ không thể dừng lại.
- Em đi chuẩn bị đi, anh làm đồ ăn sáng.
Cậu ngăn anh lại, bảo anh cứ nghỉ ngơi nhưng anh không chịu. Cậu cũng không ngăn cản, cậu trân trọng sự quan tâm của anh.
Sau bữa ăn sáng, cậu ôm lấy anh đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn. Quyến luyến không muốn rời xa.
Anh chuẩn bị cho cậu rất nhiều thức ăn, thực phẩm khô. Cậu không từ chối mà mang đi hết. Anh dặn dò cậu cẩn thận. Nhìn đôi mắt anh đỏ hoe cậu thật sự không nỡ. Dứt khoát rời đi, hôn lên môi anh một cái:
- Đợi em trở về!!
.
.
.Ngày thứ nhất cậu đi, Tiêu Chiến tự động viên bản thân em ấy sẽ không sao.
Ngày thứ ba cậu đi, Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi báo bình an.
Ngày thứ bảy cậu đi, anh vẫn không nhận được thêm tin tức nào.
Ngày thứ 13 cậu đi, anh nhận đc một tin nhắn báo rằng em vẫn ổn , giữ sức khoẻ, đợi em và một hàng vô nghĩa.. Có lẽ bấm vội.
Ngày thứ ba mươi cậu rời di, không một tin tức, anh nhớ cún con của mình rồi.
Ngày thứ bốn mươi lăm cậu rời đi, anh gặp ác mộng. Anh thấy cậu gặp nguy hiểm. Anh bật dậy khóc nức nở ôm điện thoại gọi tên cậu
- Nhất Bác, em đang ở đâu?
Ngày thứ năm mươi hai, anh nhận được tin nhắn của cậu.
- Em sắp trở về.
Anh bật khóc nhìn điện thoại. Thật tốt.
Ngày thứ sáu mươi cậu rời đi, khắp mặt báo đưa tin tổ trọng án triệt phá đường dây ma túy lớn nhất cả nước. Anh vui mừng, Nhất Bác của anh trở về rồi.
Anh vội vàng trở về nhà, cún con của anh có lẽ đang đợi anh. Anh muốn ôm cậu.
Nhưng không có ai, ngôi nhà vắng lặng. Anh gọi cho cậu vẫn chưa mở máy, anh nghĩ có lẽ cậu phải họp. Chắc là vậy. Anh bắt tay vào nấu một bữa ăn ngon bồi bổ cho cậu.
Bảy giờ tối rồi, anh gọi cho cậu vẫn là thuê bao. Anh giận cậu rồi.
Reng..rengg...
Điện thoại vang lên, anh thấy số lạ nhưng vẫn nghe máy.
- Alo
Bên kia điện thoại một giọng nói ngập ngừng vang lên.
- Xin hỏi, có phải anh Tiêu Chiến không ạ?
- Vâng, tôi là Tiêu Chiến.
- Chúng tôi gọi từ sở cảnh sát.
- A.. Vâng có gì không ạ?
Nghe cuộc gọi từ sở cảnh sát anh vui mừng có lẽ là Vương Nhất Bác muốn tìm anh. Nhưng câu nói tiếp theo làm anh sụp đổ.
- Mong anh bình tĩnh. Cảnh sát Vương trong nhiệm vụ lần này đã bị thương và mất tích. Trước khi xuất phát có để lại một lá thư, nhờ đồng nghiệp gửi cho anh. Ngày mai anh có thể đến sở nhận không ạ?
Anh rơi nước mắt, trời đất như nổi giông tố. Nhất Bác của anh. Bị thương, mất tích. Cậu là đang đùa anh đúng không. Nhất Bác em đừng đùa anh không vui đâu.
Sau một đêm khóc nấc, anh lê thân mình đến sở cảnh sát nhận thứ mà cậu để lại cho anh.
" Tiêu Chiến!
Em không hy vọng lá thư này anh sẽ nhận được vì nếu anh đọc được thì có lẽ em phải thất hứa với anh rồi.
Đêm hôm qua em hạnh phúc lắm nhưng cũng lo sợ lắm. Vì nếu em không thể quay về không phải em làm lở dở anh sao.
Anh à! Nếu như em không thể quay về anh hãy quên em và tìm kiếm một người thật tốt chăm sóc cho anh, lo lắng cho anh, yêu anh, sủng anh thay em nhé.
Đừng khóc, em thích anh cười.
Nếu em không thể quay về cho em ích kỷ chờ anh kiếp sau bù đắp lại cho anh.
Em yêu anh, cả cuộc đời em chỉ yêu mình anh.
Tiêu Chiến, mạnh mẽ, hạnh phúc thay cho cả phần của em anh nhé!
Vương Nhất Bác"
Hạnh phúc, Nhất Bác em ác lắm. Hạnh phúc của anh em mang đi rồi.
Nhất Bác.Tiêu Chiến ôm lấy thư khóc đến tâm thần phế liệt. Cậu bảo anh làm sao sống hạnh phúc, cậu bảo anh làm sao quên cậu, cậu bảo anh phải làm sao..
Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến như không còn sức sống. Anh xin nghỉ làm ở bệnh viện, viện trưởng biết người yêu anh hy sinh khi đi làm nhiệm vụ nên ký đơn cho anh ba tháng nghỉ ngơi.
Trở về căn nhà nhỏ, mỗi nơi đều có hình bóng của Nhất Bác. Anh chỉ vùi đầu vào khóc. Anh nhớ Vương Nhất Bác. Nhất Bác anh nhớ em rồi, em trở về có được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/Full] - Sương mù tan, Anh Yêu Em!
FanfictionThể loại : Hiện đại, cảnh sát x bác sĩ, niên hạ, sinh tử văn, ngọt ngược đan xen, HE!! Văn án : Cảnh sát x Bác sĩ x Tội phạm Vương Nhất Bác và Dương Thanh Phong là anh em sinh đôi bị thất lạc nhiều năm. Dương Thanh Phong và Vương Nhất Bác tráo đ...