Chương 2:Khách ăn chực nhà Mitsuya

5.6K 703 80
                                    

"Mình đã làm cái méo gì vậy?!!!"

Manami vừa chạy ra khỏi công viên liền rẽ vào một con hẻm gần đó,hai chân không tự chủ mà nhũn ra ngay lập tức.Tim cô đập thình thịch.Thề ngay khoảnh khắc cái khuôn mặt của vị tổng trưởng dí sát vào mình,cô cứ tưởng tim nó nhảy ra đằng tai rồi chứ.

[Cô cứ nói không muốn dính vào mà xem mới làm cái gì kia ~]

Tetsu đang nằm gọn trong cái mũ áo khoác của Manami lười biếng lên tiếng.Cô thở dài đứng dậy,xách Tetsu đang ở trong mũ đằng sau bỏ vào túi trở lại,bước ra khỏi hẻm không muốn đôi co với nó.Bầu trời nhuộm một màu đỏ cam của buổi chiều tà,ánh nắng le lói sau rặng mây nhè nhẹ phủ lên làn da trắng hồng của cô,Chẳng hiểu sao gam màu nóng này lại làm cô cảm thấy hơi nặng nề

"...Không nói đến chuyện đó nữa,về thôi"

Manami thong dong đi trên vỉa hè,đôi mắt Spinel xanh dương vẫn không chút dao động.Cô nhìn vào bản đồ trên màn hình điện thoại,sau đó lại nhìn lên tấm bảng chỉ đường ở góc phố

"Còn một chút nữa"

Chợt tầm mắt của Manami bị thu hút bởi ánh sáng từ một tòa siêu thị,đột nhiên cô nhớ ra gì đó liền mở cái túi lục tung lên.

"A cái tai nghe!Mình không có mang sang đây rồi"

Cô đỡ trán chản nản.Cô đã quen dùng loại C150SI của hãng JBL rồi.Loại đó sử dũng rất tốt,không bị cấn khi đeo cũng như âm thanh cũng hợp ý cô nữa.Mà vào những lúc căng thẳng như thế này không được nghe nhạc cô chết mất.

[Thì đi mua đi.Tiền ở trong bóp của cô cũng khá nhiều đấy] Tetsu nằm lăn lộn trong túi của cô lên tiếng

"...Hết cách rồi nhỉ"cô vò tóc bĩu môi,nhấc chân đi vào siêu thị

Ánh đèn chói sáng bất ngờ lóa vào mắt,hơi lạnh của máy điều hòa phả vào mặt làm cô rùng mình,bầu không khí tươi sáng thật dối lập với bên ngoài.Cô kéo dây áo khoác lại,rúc cằm vào trong đó.Đi mua nhanh rồi về nhanh,cô không thích chỗ đông người.

Ánh mắt cô láo liên nhìn xung quanh để tìm quầy điện tử,hai chân chậm rãi đi trên sàn nhà thoang thoãng mùi nước lau sàn.Cô không hiểu tại sao mình lại được chọn sang thế giới này,nhưng nếu đã được chọn tức là cô có tiêu chi gì phù hợp với yêu cầu sao,hoặc đơn giản chỉ là một trò đùa nhất thời của mấy ông thần đó

Mịa!Nếu như cô mà gặp được là cô vả cho đéo có đường về!

Mãi suy nghĩ vẩn vơ,Manami đã bước chân tới quầy điện tử.Anh chàng bán hàng nhìn một cô gái mặc đồ đen từ đầu đến chân đi đến quầy của mình thì hơi sững người,cô ấy ngẩng mặt lên,để lộ đôi đồng tử xanh dương đậm lạnh nhạt làm anh chàng hơi run.Không phải là bất lương chứ?

"Anh có tai nghe loại C150SI của hãng JBL không?"Manami coi như đã quá quen với những kiểu phản ứng này,đành mở miệng trước

"À vâng,cửa hàng chúng tôi mới nhập về..."anh trai bán hàng giật mình đáp,nhanh chân đi vào trong

Manami thầm đánh giá.Cũng đẹp trai đấy,nhưng bất quá không mlem mlem như MIkey

[Tokyo Revengers] Trời hôm nay xanh lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ