Chương 38:Vô hại

2.1K 365 25
                                    

Manami nghĩ mình bị điên rồi.Điên nặng luôn

"Em...em là cô bé lần trước..."

Tại sao?!!?!

"Anh..."

Tại sao anh ấy có thể ở đây ?!!!?!

"...Shinichirou?"

Một âm thanh nhỏ xíu phát ra từ cổ họng đang run rẩy của Manami.Cô cảm giác như buồng phổi mình đang ngừng thở trước một hình ảnh quá mức vô lý trước mặt.

Dáng người cao,mảnh khảnh.Mái tóc đen được cắt ngắn trên vai cùng đôi mắt đen thẳm quen thuộc,bàn tay lấm lem nhữngững vệt đen luôn mang theo một điếu thuốc như một thói quen thường tình.Anh ta sẽ mặc áo thun màu trắng ngọc trai, quần jean wash nhẹ và một đôi giày đế bệt đơn giản.

Không thể khiến người khác liên tưởng đến huyền thoại một thời trong giới bất lương chút nào

"....Những chuyện kì quặc này sao cứ đến tìm mình thế nhỉ?"

Dù chuyện này theo lý thuyết bình thường thì không thể tin được,nhưng cô cũng chẳng biết làm gì nếu nó đang xảy ra ngay trước mắt thế này

Shinichirou giật mình khi thấy cô đột nhiên tiến tới làm anh hơi rén lùi ra sau tấm bia 

"Anh là Sano Shinichirou,anh trai của Mikey đúng không?'Hít một hơi thật sâu,cô nói

"Em có thể thấy anh?"

Hỏi bằng một chất giọng ngập ngừng,Shinichirou đứng thẳng dậy đối mặt với cô.

"Thấy rất rõ"

Như một người bình thường

"Thật đấy à..."

Shinichirou cười như không cười,không biết bày ra biểu cảm gì cho phải trước cái tình huống này nữa.Anh ngồi phịch lên tấmấm bia của mình,bình thản rút trong túi ra một điếu thuốc mới châm lên

Nếu như không nhắc đến cái bàn tay đang giật mạnh như nhảy disco kia thôi :)))))

"Ừm,em là Manami đúngkhông?"

Hai mắt cô mở to đầy bấtất ngờ

"Sao anh biết?"

"Lần đầu em đến đây,em đã giới thiệu nó cho Izana...."

Nói đến đây Shinichirou liền dừng lại,quay mặt đi tỏ ý không muốn tiếp tục.Manami cũng biết nguyên do,không ép anh ấy nói

"Thế tức là những lần em đến anh đều quan sát được hết à?"

"Ờ thì nói vậy cũng đúng..."

Shinichirou thoáng chột dạ.Nghe cứ như anh theo dõi em ấy thế nhỉ?

"Lần này đến anh hỏi này,tại sao em lại biết anh,lạicòn có vẻ như rất hiểu rõ Izana?"

Vứt điệu bộ bắng nha bắng nhắng ban nãy ra sau đầu,Shinichirou rít một hơi thuốc,một tay đút túi quần lên tiếng.Giọng điệu trầm lắng bình tĩnh,nhưng cũng phảng phất một chút cảnh giác khó nhìn ra.

Giống.Nhưng cũng không giống.

Mikey nói rằng takemichi giống Shinichirou.Nhưng cô chỉ đồng ý 50% thôi.Anh ta lúc nào cũng cười,nhưng không có nghĩa là ngu ngốc.Shinichirou đã lăn lộn trong giới bất lương đủ lâu để xây dựng một thành trì,một con hổ sẵn sàng giương những cái móng vuốt sắc nhọn để xé xác kẻ thù.

[Tokyo Revengers] Trời hôm nay xanh lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ