Ngoại truyện:Muốn hái hoa thì phải chịu gai đâm

3.8K 506 63
                                    

Tiếng mưa rơi tầm tã bên ngoài cửa kính làm nhòe đi âm thanh có phần hơi rè của chiếc máy nghe nhạc màu vàng đất. Mưa vào mùa đông, không còn gì tệ hại bằng.

"Con mẹ nó, mưa từ 5 giờ chiều rồi mà còn chưa chịu tạnh!"

Cô gái bực dọc gỡ cái tai nghe ra quăng lên chiếc bàn đan bằng tre, đánh mắt ra bầu trời xám xịt âm u không có một chút ánh sáng. Không khí lạnh lẽo cùng ẩm ướt len qua khe cửa mà chui tọt vào trong lớp áo thun mỏng manh. 

"Có nên đóng cửa sớm không nhở?"

Cô chủ quán liếc lên chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ đang sắp điểm sang con số 8, lười biếng ngáp một hơi. Đôi môi khô nứt thở ra một làn khói trắng, Manami ngồi phịch xuống mặt ghế lạnh ngắt mà thở dài. Bình thường quán có lắp điều hòa bình thường, thế mà mấy hôm nay mưa nhiều quá làm cho mấy cái máy dở chứng, lúc bật lúc không. Thế là nó tắt luôn từ chiều đến giờ.

Mùa đông ở Nhật bản lạnh 15-16 độ, cộng thêm mưa gió thế này làm chẳng ai muốn ra đường. Vậy nên bây giờ tiệm cà phê sách của Manami mới vắng tanh không một bóng người.

Cả căn phòng được bao bọc trong một màu cam quýt ấm áp nhưng không xua đi được cái lạnh tê tái của những ngày cuối năm. Những bức tường đều được trang trí với những bức trảnh thôn quê, chủ yếu là cảnh làm ruộng hoặc những đứa trẻ đang thả diều. 

Chỉ một số ít người có thể nhận ra, đây là phong cảnh Việt Nam

"A, cái này."Manami với tay cầm một chiếc nón lá đã bị rách lên nhăn mặt"Hôm bữa mấy đứa nhóc làm hư rồi. Phải đi mua cái mới thôi"

Ví lại xẹp đi, lòng đau như cắt.

Tiệm cà phê sách có phong cách kì lạ này luôn thu hút rất nhiều người tới, già trẻ lớn bé gì cũng có. Nơi này Manami lập ra chỉ nhằm sở thích cá nhân, nhưng không ngờ lại được mấy đứa trẻ trung học chụp hình rồi đăng lên mạng. Thế là thu hút rất nhiều những sinh viên, du học sinh Việt Nam tới. Ban đầu là chỉ muốn nhớ lại hình ảnh quê nhà, sau này thì bọn chúng thường xuyên đến để nhờ cô giúp đỡ hoặc chia sẻ kinh nghiệm sống ở đây.

Tất nhiên Manami cũng không ghét nghe mấy đứa nhóc đó khóc lóc kể lể. Thỉnh thoảng còn được chia cả gạo và đồ ăn cho nên tụi nó tôn cô lên làm thần thánh luôn rồi.

Thế là quán cô trở thành hotface của khu phố từ đó.

Bà cô già 27 tuổi tỏ vẻ:'..."Tao bất lực, tụi bây muốn làm gì thì làm

Những đầu ngón tay dần trở nên tê cóng .Trời lạnh là thế, nhưng Manami chỉ mặc độc một cái áo thun dài tay móng dính cùng một chiếc quần dài phủ đến cổ chân. Cô không thích mặc nhiều đồ trừ khi đi ra ngoài dù trời có lạnh đến mức như thế đi chăng nữa.

Mặc càng nhiều là giặt càng nhiều. Phiền vcl!!

Leng keng....

Chợt đôi nhãn cầu spinel xanh khẽ run lên khi này cánh cửa dán đầy những tờ áp phích bật ra. Nghe tiếng nói chuyện rì rầm thì có vẻ là nhiều người. Manami vò đầu,đành bật người dậy định tiếp đón những vị khách cuối cùng trong ngày thì đột ngột, động tác đứng lên của cô đình trệ.

[Tokyo Revengers] Trời hôm nay xanh lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ