Trong khoảng sân đất bằng phẳng cùng một đống cỏ ướt chất đống bên cạnh, có vẻ mới được dọn chưa lâu, đứng đối diện với Lê Thị Tuyết Mai là một cô nhóc tóc đen dài, dáng nguời thấp bé cùng đôi mắt màu xanh dương lạnh lẽo.
"Trẻ con 8,9 tuổi thì thường nên tặng đồ chơi, sách vở các kiểu...."
Okiku Manami, hay bây giờ vẫn còn là Dương Mỹ nhìn thanh côn nhị khúc mini dành cho trẻ con trong tay, không khỏi nở một nụ cười nhạt
"...Còn dì thì cho con vũ khí để đánh người. Gu của dì lạ thật đấy"
Đối với điệu bộ điềm tĩnh như bà cụ non này Tuyết Mai lặng lẽ cười thầm trong bụng, nhưng cũng không dám lên tiếng. Bé con nhà cô mà giận thì mấy ngày tới chỉ có nước làm bạn với mì gói thôi. Cô mắt cá chết khoanh tay bảo
"Mỹ, nói thì nói thế chứ dì mua mấy cái đó con có thèm dùng đâu"
Nhớ đến đống đồ chất trong kho mình mua trước khi gặp Dương Mỹ, Tuyết Mai không khỏi thở dài rầu rĩ. Đứa cháu này căn bản thân hình tiểu học tâm hồn người lớn, chẳng có chút để tâm nào đến mấy thứ đó cả!!
"Chẳng phải con muốn dì dạy lắm sao?"
Dù sao thì cô cái gì cũng không giỏi, chỉ có những việc liên quan đến đánh đấm mới tốt hơn người khác một chút. Đứa nhỏ này là cháu cô, nó đã trải qua nhiều chuyện rồi, nên cái gì làm được cho nó cô cũng không thể bỏ qua
"Nhưng mà..." Tuyết Mai cười một cách bất đắc dĩ, xoa nhẹ đầu Dương Mỹ"...Nếu sau này có sử dụng, thì nhớ nhẹ tay cho đối thủ một chút nhé"
.
.
.
Manami hắt xì nhẹ một cái, chớp chớp mắt xoa đầu
"Hình như hồi đó dì có dặn mình cái gì phải không nhỉ?"
Nhưng khi đám bất lương phía trước lao đến như hổ đói, cô liền gạt nó sang một bên. Sau khi làm một số động tác khởi động, Manami khụy gối, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không.
Lần đầu tiên cô bị đánh hội đồng là lúc nào nhỉ? 6 tuổi à?
Tên đại ca xăm trổ khi nãy thấy cô đem vũ khí ra cũng chả thèm để vào mắt, thầm nghĩ một con nhãi ranh như thế này thì làm gì biết sử dụng. Cùng lắm chỉ đem ra hù dọa bọn hắn thôi
Manami đi từng bước chậm rãi về phía chúng, thoáng chốc đã đứng đối diện tên cầm đầu
"Tao không thích đánh mấy đứa yếu hơn mình đâu" hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng có mù mới không thấy cái nụ cười khinh khỉnh trên khóe môi của hắn
Và thực tế đã chứng mình, đứa nào gáy trước thì luôn tạch trước :))))
Cốp!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Trời hôm nay xanh lắm
FanfictionDàn trai đẹp mlem mlem điện nước đầy đủ? Lừa tìnhhhhhh!!!!! Làm nữ chính được cưng chiều tận răng? Có chó nó mới tin!!! . . . "Việt Nam không làm bất lương,làm giang hồ cơ" "....Ủa rồi nó khác gì nhau?'