Chương 35:Sau cơn mưa trời lại sáng

2K 362 54
                                    

[Quan trọng không phải là con chết ra làm sao mà là con đã sống như thế nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Quan trọng không phải là con chết ra làm sao mà là con đã sống như thế nào.Việc chết không quan trọng,nó diễn ra nhanh lắm]

.

.

.

"Manami-san...:

Tiếng còi xe cấp cứu cùng xe cảnh sát vang vọng cả một vùng. Dừng lại thở dốc nhìn đám mặc đồng phục Touman tháo chạy với Kiyomasa đang nằm bất động trên đất, Manami bất giác thả lỏng người

"Thắng rồi à?"

Đám  bạn của Takemichi đang vui mừng chiến thắng thì vừa thấy cô đã há hốc mồm. Hình như đây là cô gái hôm nọ đã làm một cú động trời giữa sân mà?

Không có thời gian để ý đến vẻ mặt của người khác, cô đi nhanh tới chỗ Draken, không chút ngại ngùng vạch áo cậu ta lên. Nhìn màu sắc đỏ chói đang thấm qua lớp băng, cô nhíu mày. Sắc mặt Draken ngày càng trắng bệch, nhịp thở nhanh nhưng lại rất nông

"Cậu còn nghe tôi nói gì không ?"

Không còn sức để trả lời,cái cô nhận được là một cái gật đầu nhẹ. Chưa mất ý thức và bị co giật, vẫn còn thời gian !

"Này mấy cậu kia, nhanh mang Draken ra xe cấp cứu đi. Không thì chết thật đấy"

Không nhịn được mà quát một tiếng, mặc kệ cổ họng đau rát như kim đâm, Manami nhanh tay bó lại mấy miếng băng đang rơi ra trên bụng Draken.

"Tôi đã làm cho nó chắc hơn rồi. Đi nhanh một chút cũng không bị chảy máu đâu. Nhanh lên"

Đám bạn Takemichi bị thái độ gắt gao của cô dọa sợ, không dám hỏi gì thêm mà liền xốc vai Draken dìu đi. Cho đến khi bóng dáng của mấy thiếu niên đã khuất một khoảng xa, cô mới lùi lại, ngó xung quanh

"Hina và Ema không có ở đây. Chắc là theo đến bệnh viện rồi"

Chợt nhận ra trên người trống trống, cô giật mình

Quên mất là đưa cho con bé giữ mất túi với áo  !!

"Phiền thật"

Định xong chuyện thì về nhà luôn,nhưng mà giờ không có hai vật đó cảm giác bây giờ không tiện chút nào. Với lại áo khoác cũng ướt nhẹp, tối nay không giặt thì có khi mấy ngày sau cô cũng không dám mặc lên người.

"Mưa cũng tạnh rồi mà giờ lười lếch đến bệnh viện quá"

Xoắn xoắn tóc để vắt nước ra, Manami vân vê đầu ngón tay bắt đầu lạnh như nước đá. Sợ mà bây giờ đến đó sẽ càng có nhiều người biết tình trạng của cô hơn thôi

[Tokyo Revengers] Trời hôm nay xanh lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ