Chương 15:Mĩ nhân cứu anh hùng?

3.5K 573 71
                                    

"Oáp...."

Manami một tay che miệng ngáp dài một hơi,tay còn lại cầm vững chiếc chảo chiên trứng.Dầu sôi lên bắn lách tách ra ra xung quanh,cô đảo đảo cây kẹo mút vị táo xanh trong miệng.Vị ngọt ngắt của cây kẹo trong cổ họng làm cô tỉnh táo hơn một chút

Hiện giờ không có cà phê,dùng cái này đỡ vậy

"Tetsu,ta bắt buộc phải đến trường sao?"cô thở dài tắt bếp quay sang tên nhóc đang ngồi ở bàn ăn kia

"Cái đó là tùy cô.Nhưng mà không biết cô còn kẹt ở đây bao lâu nữa nên muốn sống yên ổn thì làm ơn đừng có nhiệt tình bôi đen học bạ giùm tôi cái"Tetsu nhăt mặt càu nhàu

Bỏ hai cái trứng chiên ra đĩa,Manami khó chịu kéo lại bộ đồng phục trên người.Đồng phục thôi mà cũng lằng nhằn vl!

"Chán quá.Đến trường chẳng có gì vui cả"cô thở dài xới cơm ra chén

"Bình thường người Nhật thích ăn bánh mì vào buổi sáng hơn mà nhỉ?"

"Người ta vẫn ăn cơm đó thôi."cô nhún vai đáp"Buổi sáng thì nên ăn cơm cho chắc bụng.Nấu sẵn cho cả ngày luôn"

"Do cô lười chứ gì"

"Biết rồi mà còn hỏi"

Manami dùng đũa tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng ra,xịt nước tương vào chén cơm của mình,chậm rãi gắp từng miếng bỏ vào mồm

Cô bất chợt ngẩn người.Hình như lâu lắm mới được có bữa ăn thong thả như vậy.Chép miệng một cái,cô khóc ròng nhớ về cái khoảng thời gian làm việc như trâu bò ở thế giới cũ

Vất vả lắm mọi người ạ.

"Cô lo mà ăn cho xong đi.Sắp đến giờ rồi đấy"

Tetsu đã nhanh chóng xử gọn phần ăn của mình bỏ vào bồn rửa,đặt lên cái ghế bên cạnh cô chiếc cặp đi học tiêu chuẩn dành cho học sinh cấp hai ở Nhật Bản

"Tôi soạn sách cho cô rồi đấy.Còn cái túi kia bỏ ở nhà đi.Chỉ mang theo một ít dụng cụ thôi"

Manami không thích việc phải bỏ thứ đồ quen thuộc của mình ở nhà.Nhưng mà mang hai cái túi thì lại bất tiện nên cô đành chịu.Cô cầm chén cơm lên lùa nhanh vào miệng như hổ đói,nuốt luôn mấy hột cơm còn nguyên trôi tuột xuống cổ họng.Xong bỏ miếng trứng chiên vào miệng,cuối cùng uống hớp nước

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 2 phút đồng hồ

"Ăn kiểu đó thì coi chừng đau bao tử bây giờ"

"Muốn ăn thong thả cũng không được.Ta cần đến trường sớm để không bị chú ý"cô với lấy cái cặp bước nhanh ra cửa"Nếu đi trễ như hôm bữa thì phiền lắm"

[Hiểu rồi ~]

Tetsu hóa lại thành dạng mèo chui tọt vào trong cặp của manami.

.

Manami thong dong đi trên vỉa hè vắng bóng người.Dây tai nghe đung đưa thôi theo từng bước chân,còn miệng thì mút chùn chụt cây kẹo mút vị dâu.

Nhìn y chang mấy đứa bố đời trẻ trâu

"Vị dâu dở quá Tetsu.Ngươi cứ bắt ta mua cái này,giờ thì phí tiền rồi thấy chưa"cô lè lưỡi rút cây kẹo ra nhăn mặt nói

[Tokyo Revengers] Trời hôm nay xanh lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ