Bầu trời mang một màu cam đỏ rực phủ đến cả chận trời,nhuộm lên tấm nệm màu xanh rêu nhạt màu của Manami.Cô thẫn thờ ngồi trên giường nhìn ra ngoài ban công,cả cơ thể bất động không muốn di chuyển chút nào.Sau khi tắm rửa bộ đồng phục trên người đã được thay ra,thay vào đó là một chiếc áo thun dài tay cùng một chiếc quần dài phủ đến tận gót chân.Trông không phù hợp với độ tuổi thiếu niên cho lắm
"Gần 7 giờ rồi à..."
(*Lưu ý:Nhật bản là đất nước có thời gian mặt trời xuất hiện khá dài.Ở đây thường bắt đầu bình mình vào gần 4:30 sáng và hoàng hôn vào gần 7 giờ tối)
[Làm gì mà ngồi một chỗ mãi thế Manami.Từ khi gặp Izana về thấy cô chẳng nói năng gì hết]
"Có gì đâu"cô bình thản trả lời,xong bật dậy đi ra khỏi phòng"Ta đói bụng rồi.Muốn ăn cái gì đây Tetsu?"
[Cái gì ngon ngon ấy]
Khinh bỉ nhìn cái miệng của con mèo đang có xu hướng chảy dãi trên vai mình,cô thở ra một hơi đi từng bước xuống cầu thang rẽ vào nhà bếp.Mùi gia vị quen thuộc xộc vào mũi làm cô thoải mái hít vào một hơi,lục lọi tủ lấy ra một cái chảo cùng một cái tô lớn
"Được rồi,làm cơm cuộn trứng"
Cô mở tủ lạnh ra nhìn đống nguyên liệu mà mình mới bê về hôm qua,xoa cằm suy xét nên làm bao nhiêu để còn chừa cho mấy ngày sau
"Tetsu,ra ngoài phòng khách đợi đi.Ta không muốn trong cơm dính lông mèo"cô xua con mèo ra ngoài nói
[Được thôi nyan]
Trong căn nhà thoáng chỉ còn lại tiếng dao bếp vang đều đều trên thớt cùng tiếng dầu sôi xèo xèo.Manami khá là tận hưởng cái cảm giác nấu ăn này.Ở thế giới trước cô rất bận rộn do công việc nhà cùng làm thêm,bạn bè thì cũng chẳng có nên chẳng được được mấy lần làm cái gì đó cho người khác.Cô đã từng,chỉ là đã từng được như vậy thôi
Mà...không có ai cũng không sao
Xớt miếng trứng bọc cơm ra đĩa,xịt tương cà lên,mùi hương ngào ngạt khiến cái bao tử của cô bắt đầu cồn cào.
"Tetsu,xong rồi này"cô bưng hai phần ăn đặt lên bàn,kéo ghế ngồi xuống.Nhìn con mèo đang chảy dãi ngồi phía đối diện,cô nhíu mày lên tiếng hỏi"Rồi giờ sao ngươi ăn?"
[Thì biến thành người là được mà]
"Hả?'
Vừa dứt lời phía đối diện của Manami bung ra một làn khói trắng mù mịt.cô phẩy phẩy phẩy tay cho bớt khói,nhíu mày nhìn về phía trước.Đập vào mắt cô là một thiếu niên.Ừ,một thiếu niên đấy.Trông rất trẻ tuổi,chắc cũng ngang cô thôi.Mà hình như còn nhỏ hơn 1,2 tuổi nữa.Làn da trắng,rất trắng,khá bất thường so với con trai.Khuôn mặt trông rất hút hồn,nét nào ra nét nấy.Chả biết là người Á hay Âu.Mái tóc màu nâu sáng cùng đôi mắt cà phê sữa nhạt màu rũ xuống mang đậm vẻ lười biếng.Dáng người gầy,hơi nhỏ con.Chắc là thấp hơn 2,3 cm gì đó.Mặc một cái áo thun rộng thùng thình màu đen cùng quần lửng ống rộng đến đầu gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Trời hôm nay xanh lắm
FanfictionDàn trai đẹp mlem mlem điện nước đầy đủ? Lừa tìnhhhhhh!!!!! Làm nữ chính được cưng chiều tận răng? Có chó nó mới tin!!! . . . "Việt Nam không làm bất lương,làm giang hồ cơ" "....Ủa rồi nó khác gì nhau?'