Ở một quán ăn nhỏ nằm trong lòng Hà Nội, có một con bé nhân viên chỉ mới có khoảng độ cấp hai. Nhưng bình thường ai nhìn vào cũng nghĩ nó phải lớn hơn như thế. Vì đôi mắt của nó, phong thái của nó già dặn hơn bất cứ người trưởng thành nào.
Bà chủ từng là bạn thân của dì nó. Bà biết nó được nhà nước trợ cấp và hưởng chế độ miễn học phí do người dì giám hộ hợp pháp Lê Thị Tuyết Mai của nó là sĩ quan quân đội. Nhưng nó vẫn muốn tự mình làm việc và kiếm tiền. Nghe như vậy ai mà tin nó mới lớp 9 chứ? Bà hỏi lại, muốn như vậy thật à? Nó im im, xong gật đầu. Thế là từ đó trong quán nhậu mỗi buổi tối lại xuất hiện thêm một nhân viên nữa.
Nó ít nói, mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh. Sợ khách hàng có ấn tượng xấu, thế là nó dính luôn cái khẩu trang trên mặt mình. Chỉ khi nào gặp khách nữ thì mới thấy nó thỉnh thoảng cong cong cái mắt. Lâu lâu cũng có vài ông say rượu làm loạn, chẳng cần bảo vệ vào việc, nó ra bẻ tay bẻ chân người ta mấy nhát là xong xuôi.
Quán mở từ 5 giờ chiều đến nửa đêm, nó thì lại tan học lúc 4h30. Lần nào cũng mặc nguyên đồng phục chạy sang. Nó bảo muốn làm full thời gian tới tối. Nhưng bà chủ không đồng ý. Tối nào cũng 9 giờ là bắt về. Nó hiểu chuyện , không cãi một câu.
Nó cuối cấp rồi, đặt mục tiêu là một trường chuyên gần nhà. Bình thường thì tầm này học sinh chỉ cần ôn tập sách vở thôi. Còn nó thì vừa phải đi làm vừa học. Vậy mà chẳng thấy than câu nào. Lúc nào cũng hoàn thành tốt công việc. Trong khi có mấy đứa nhân viên lớn hơn nó cả chục tuổi mà còn muốn gọi luôn con bé bằng chị.
Để mà nói thì, bà chủ không biết người bạn thân cũ của mình nuôi kiểu gì mà đứa nhỏ nó được như thế này nhỉ?
.
.
.
Dưới ngọn đèn đường mờ ảo, ánh sáng hắt xuống vị trí của cả hai như một vở kịch rẻ tiền nào đó đang diễn ra. Manami chắc chắn người phía trước bản thân chẳng phải người mà cô mong một lời giải thích từ ba năm trước. Nhưng sự lạnh lùng thường ngày không thể được duy trì hơn nữa, vì dù thế nào, khuôn mặt này đã quá quan trọng trong ký ức của cô rồi.Cô gái ngay lập tức đi tới, tay nắm lấy cổ áo người phụ nữ nhấc lên nhẹ như không. Nắm đấm lại một lần nữa giương cao, nhưng sau đó lại ngay lập tức hạ xuống. Manami ôm mặt thở dài, mu bàn tay nổi gân giật giật chứng cô đang phải cực kì kiềm chế. Môi cắn chặt đến rướm máu, cô dùng hết sức từ cổ họng mình mà gằn mạnh từng chữ.
"Dì bị điên à?!"
Từ lần đầu gặp đã thấy, Lê Thị Tuyết Mai là một người tính tình kỳ quái vô cùng.
Cuộc sống của dì ấy lúc nào cũng gắn chặt với sự cho đi. Trái ngược hẳn với một đứa thờ ơ với mọi thứ xung quanh như Manami. Người này lúc nào cũng kéo cô đi làm mấy hoạt động tình nguyện phiền phức muốn chết. Rồi lại đứng cười tủm tỉm một cách ngứa đòn khi thấy Manami bị mấy đứa trẻ ở nhà tình thương quây xung quanh đòi chơi cùng, hay là lúc bắt gặp cô đang vụng về xoa bóp tay chân cho mẹ của dì.
"Thì dì có bắt con phải trở nên tốt bụng đâu. Nhưng được cảm ơn thì cũng vui mà đúng không? Thử mấy lần cho biết"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Trời hôm nay xanh lắm
FanfictionDàn trai đẹp mlem mlem điện nước đầy đủ? Lừa tìnhhhhhh!!!!! Làm nữ chính được cưng chiều tận răng? Có chó nó mới tin!!! . . . "Việt Nam không làm bất lương,làm giang hồ cơ" "....Ủa rồi nó khác gì nhau?'