Trong một thành phố lớn có một con đường nhỏ, trên một con đường nhỏ có một tiệm bán hoa lớn, trong một tiệm bán hoa lớn có một ông chủ nhỏ. Ông chủ ấy hiện tại đang bưng các cái chậu hoa nho nhỏ để lên các quầy trưng hàng. Sau một hồi vật lộn với cái đống chậu hoa ấy thì cuối cùng tiệm cũng mở cửa.Ầy nhắc mới nhớ, ông chủ ở đây không phải là các chú tầm ba mươi mấy hay bốn mươi mấy đâu. Thật chất ông chủ chỉ mới có 29 cái xuân xanh thôi. Ông chủ này tên là gì nhỉ ? À, tên là Yoon Jeonghan. Ông chủ Yoon dễ thương lắm đó nha nhưng mà thương ông chủ hỏng có dễ. Vì sao? Vì ông chủ đã có bồ. Hiện tại ông chủ Yoon của chúng ta đang làm chủ của một cửa tiệm bán hoa khá nổi tiếng trong cái thành phố Seoul này, tiệm tên là Diamond.
Leng keng, Leng keng !
Ôi! Có khách vào !
" Tiệm hoa Diamond xin kính chào quý khác " ông chủ Yoon cất tiếng chào vị khách vừa bước vào nhưng vừa nhìn thấy mặt vị khách đó liền xám mặt lại.
Đệt! Mới sáng đã sang ám rồi.
" Cho tôi một bó hoa oải hương đi ông chủ ". Vị khách đó vừa nói vừa cười hì hì trông rất ngố.
" Được, quý khách đợi một chút ạ "
Sau đó, ông chủ Yoon liền bước tới quầy đựng hoa mà đưa tay rút ra vài cành oải hương. Lựa thêm một vài nhánh hoa Baby trắng trắng nhỏ nhỏ rồi kết hợp hai loại hoa đó lại với nhau. Sắp xếp chúng sau cho đẹp mắt nhất rồi cột lại bằng một sợi ruy băng, thắt thành hình cái nơ rồi quay sang đưa cho vị khách đó. Liền bắt gặp một ánh mắt u mê hết cỡ đang nhìn mình, gương mặt bỗng có vệt hồng lướt ngang.
Vị khách đó hiện tại đang vô cùng duyên dáng khi đứng dựa vào một cái tủ rồi đưa cặp mắt u mê nhìn ông chủ Yoon mà lòng thầm nghĩ " ôi trời ơi, ai mà xinh thế này. Ôi tui xĩu đây "
" Của quý khách đây ạ "
" Ơ! Nhanh vậy, ông chủ xem xem có quên chưa cho tình cảm của ông chủ vào bó hoa đó chưa "
" Yah Choi Seungcheol! Sáng sớm đã sang ám ông đây rồi còn đòi hỏi gì nữa hả tên kia ! "
" Này ông chủ Yoon, tôi là sang mở hàng giúp em đó. Em không cảm ơn mà còn bắt nạt khách nữa ". Vừa nói vừa làm mặt dỗi hờn. À hoá ra vị khách đó là ông chủ của cái tiệm bán nước kế bên, chắc do nhớ hơi bồ nên sang chổ bồ hơi sớm.
" Thôi đi! Anh mau về bên đó quản lí tiệm của mình đi. Đừng để nhân viên qua mắng vốn tôi nữa ". Nói dứt lời, ông chủ Yoon liền xua tay đuổi khách.
" Nè nè, em kì quá à. Người ta nhớ em mà em lại nỡ tổn thương người ta". Đó thấy chưa? Là nhớ bồ đó.
" Khỏi! Ông đây không thèm ". Nói xong liền quay đi vô quầy tính tiền.
" Của anh hết 3000 won. Móc xỉa ".
" Uchuchu, em bắt nạt anh. Tiền anh đưa em hết cả rồi lấy đâu ra tiền mà trả "
" Nè, anh chủ bán nước. Anh quỵt tiền hoa của tiệm em 5 tháng liên tiếp rồi đó ". Ủa? Tiếng của ai đây ?
" Wonwoo à! Chú có nhất thiết phải nói như vậy không ?"
" Có. Nhất là với tên mê bồ và hay quỵt tiền hoa như anh ".
" Thôi anh làm ơn về bên đấy đi ". Cuối cùng ông chủ Yoon cũng lên tiếng.
" Đừng mà, cho anh ở lại tí đi, rồi anh về ". Nũng nịu, hết sức nũng nịu. Èo ôi người bự như con bò mà sao bánh bèo dữ vậy chời.
" Haizz.....". Cả Wonwoo và ông chủ Yoon đều thở dài trước độ nhây của Seungcheol.
Sau một hồi thì tiệm cũng bắt đầu đông khách, đa phần là các bạn nữ đến mua hoa chung quy lý do cũng chỉ vì nhan sắc của ông chủ và hai anh nhân viên ở đây nên mới đến mua hoa thôi :)) Bỗng có một bạn nữ đến chổ của ông chủ Yoon rồi nói mấy câu tình cảm, hay nói toẹt ra là thả thính đó.
" Anh ơi! Anh có biết em thích hoa nào nhất không ? ". Bạn nữ đó vừa e thẹn vừa nói.
" Thế em thích hoa nào nhất nè ? ". Ông chủ Yoon cũng không kém đâu nha, biết em nó có ý nên cũng hợp tác.
" Em thích hoa hồng vì hoa hồng đẹp giống anh á <3 ". Bạn nữ đó sau khi nói xong liền đỏ cả mặt.
Bỗng có một nam nhân mặt đằng đằng sát khí bước tới và nói.
" Xin lỗi bé nha! Đoá hoa hồng này do anh chăm lớn đó ". Thâm thúy, quá là thâm thúy đi mà.
" Ơ... Thế à ". Mặt bạn nữ đó hiện tại đã chuyển sang chế độ nhục không lối thoát. Ai mà không biết ông chủ tiệm bán nước kế bên tiệm bán hoa có tính chiếm hữu cực cao.
Biết bản thân chọc phải ổ kiến lửa nên bạn nữ đó tự động rút lui không chút chần chừ
" Ê tên kia! Bộ rảnh hả, tự nhiên chọc cho con bé ".
" Ai biểu con bé đó dám thả thính em"
" Nhưng đâu nhất thiết phải như vậy chứ, anh doạ con bé vừa buồn vừa sợ rồi kìa ". Dứt lời liền quay qua lườm liếc tên kia.
" Aigoo, sao em lườm anh mà anh vẫn thấy em dễ thương vậy nè bé ơi ! ". Vừa nói tay vừa nựng hai cái má do anh chăm hổm rài.
Tôi biết có hơi kì nhưng hai người định phát cơm tró cho tôi ăn sáng luôn hay gì ! Nội tâm của anh Jeon Wonwoo đang gào thét.
" E hèm...em còn độc thân, đừng xoáy vào nỗi đau của em ".
" Áh há há há ". Choi Seungcheol đích thị là cái tên mất nết.
" Con lạy cha, cha về bên đó quản lí tiệm đi. Mingyu nó qua rình anh nãy giờ kìa ". Ủa dì ? Xưng hô ngộ dị ông chủ Yoon.
" Anh ơi! Về đi, tiệm đông khách kìa ". Mingyu gào lên như vừa mất sổ gạo.
" Biết rồi biết rồi, anh về nhe bé "
" Đi đi, ở đây không tiễn ". Phũ phàng quá đi ạ.
Cuối cùng, thanh niên đó cũng chịu lết xác đi về tiệm của mình. Bước ra khỏi cửa rồi mà vẫn còn nhây, ngoái đầu lại rồi la làng lên.
" BÉ ƠI, EM BÁN HOA CÓ NHẤT THIẾT PHẢI ĐẸP NHƯ VẬY KHÔNG !! "
Ôi! Ông chủ Yoon hiện tại cũng chỉ biết lấy tay che mặt, từ chối nhận người nhận người thân trong trường hợp này.
Thế là hết chương đầu tiên. Các nhân vật sẽ được xuất hiện từ từ nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Chút Ngọt Ngào [ SEVENTEEN ]
HumorTác giả: Lạc Đà Tên văn bản: Một Chút Ngọt Ngào Mở bài: 10/6/2021 Thân bài: Chưa biết Kết bài: Chưa biết Note: the characters do not belong to the author. Please do not take the story elsewhere without the author's permission.