Tự Nhiên Bị Kím Chuyện

326 25 4
                                    


Nay Mingyu " được " ông chủ Yoon nhờ đi mua đồ với Seokmin và Wonwoo.

Chồi ôi, ban đầu được nhờ kiểu đó Mingyu nhăn mặt nhăn mày hổng chịu nhưng tới khi nghe có Wonwoo đi cùng là gật đầu cái rụp liền. Làm Seokmin bên cạnh được phen khinh bỉ.

Hiện tại cả ba người đều đang trong trung tâm thương mại mà mua sắm. Nếu nhớ không lầm thì gần phân nữa cái trung tâm là có sự tài trợ của gia đình anh chủ Choi và anh thầy dạy võ họ Wen.

Nguyên một nhóm mười ba người toàn là con ông cháu cha mà lại còn đi chơi chung với nhau. Oke bạn là nhứt, nhứt bạn rồi !!

Miệng nói là nhờ ba đứa kia đi mua đồ chứ thật chất là kím cớ để hai ông chủ có thời gian riêng tư ấy mà.

" Mua gì giờ ?? "- Seokmin hỏi một cách chán nản sao khi đi gần hết cái trung tâm mà không biết mua gì.

" Ai biết đâu, mua quần áo không hai đứa ?! "

" Thôi anh ơi bữa em mới mua một đống rồi "- thôi cho Mingyu xin. Hôm bữa thấy người ta sale đồ nên liền không ngần ngại quẹo lựa quẹo lựa mua một đống có. Giờ ở nhà quần áo chất đầy tủ.

" Hay mình mua đồ ăn vặt đi? "- Seokmin đưa ra ý kiến- " Mua xong quẹo ra sông Hàn nhăm nhi!? "

" Ê được đó được đó!! "- Wonwoo hớn hở đồng tình.

Mingyu sao khi nghe anh hớn hở như vậy liền nhăn mặt lại.

" Thôi đi, dạ dày anh yếu dữ lắm không được uống bia! "

" Uống tí không sao đâu "

" No no no chỉ được uống nước ngọt không được uống đồ có cồn!! "

" Nó nói đúng đó anh. Uống nước ngọt thôi "- Seokmin cũng gật gù đồng ý.

" Mệt hai bây ghê! "

Rồi thế là ba người đi đến quầy nước, Mingyu với Seokmin thì hết lựa bia này tới bia nọ còn Wonwoo chỉ lấy hai lon coca. Xong lại tiếp tục quẹo sang hàng bánh kẹo, mạnh ai người đó lấy, thấy nào ngon bìa đẹp là bỏ vào chất đầy cả một xe hàng.

Người ta đi vô trung tâm thương mại người ta mua trang sức, phụ kiện, quần áo các thứ. Ba thanh niên này đi mua đồ ăn =))

Thôi, sống lành lạnh không phung phí tiền là được.

" Rồi bây giờ đi taxi hay đi bộ?? "

" Em không biết! "

" Ai đôn nô! "

Một phút trầm ngâm.

Hết một phút trầm ngâm.

Quyết định đi taxi vẫn tốt hơn là lết bộ, dù sao thì sông Hàn vẫn cách cái trung tâm này khá xa. Và mặc dù cả ba đứa đều là những đứa chân dài nhưng đều lười chảy thây.

Ngồi trên taxi mà ba cái mồm vẫn cứ thoăn thoắt không chịu im lặng. Bác tài xế thầm nghĩ chưa bao giờ bác muốn " mời " khách xuống xe như bây giờ cả. Rồi đã vậy chở tới nơi tụi nó xuống xe cái một rồi đi te te luôn quên cả trả tiền làm bác phải í ới gọi lại mới cười trừ rồi trả tiền.

Một Chút Ngọt Ngào [ SEVENTEEN ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ