Chương 15

131 26 6
                                    

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
_______________

"Câu đầu tiên em nói là 'em cũng không phải khách nhập cư trái phép'." Những lời này không khác gì 'em giống với người trước đó, đều không phải khách nhập cư trái phép'."

Cô bé mặt nhem nhuốc, không ngừng lắc đầu phủ nhận. Đường Mạch nói: "Chiếu theo tình thế hiện tại, không thể nghi ngờ được là khả năng anh là khách nhập cư trái phép thấp nhất, tiếp theo là anh này và anh này." Đường Mạch chỉ tay sang Lý Bân và Lạc Phong Thành.

Cậu ngẩng đầu: "Nhưng mà không ai có thể chắc rằng ai mới là tên khách. Anh cũng có thể là khách vượt biên. Nhưng ngay câu đầu tiên em đã thừa nhận là người nói trước em, ông đầu bếp, không phải khách nhập cư trái phép. Người có thể chắc chắn ai không phải khách vượt biên, chỉ có chính tên khách đó mà thôi."

Toàn thân cô bé run rẩy, không ngừng lau nước mắt, nhưng hiện tại không còn ai dám tới gần để an ủi em. Dù vẻ bề ngoài đứa bé này có mỏng manh yếu đuối như thế nào, em vẫn là một tội phạm giết người.

Lý Bân gật đầu rất mạnh: "Đúng vậy, tôi nghe xong đã cảm thấy không thích hợp. Vụ việc ba ngày qua, em nhớ rõ ràng nhất, còn có thể nêu ra cụ thể thời gian nào. Chắc chắn em đã sớm soạn ra lời nói dối cho mình, mới có thể nói ra trôi chảy tới vậy."

Điều này rất rõ ràng. Sau khi Lý Bân chỉ ra, ba người Lê Văn đều bừng tỉnh phát hiện.

"Thì ra là vậy! Em chính là khách nhập cư trái phép! Nhỏ tuổi như vậy mà đã giết người? Sợ vậy..."

Đứa bé còn cố gắng biện hộ: "Em không có..." Nhưng sau khi vừa khóc vừa nói vài câu, chắc là cũng cảm thấy không có ai tin được mình nữa, em từ bỏ việc giãy giụa, không nói chuyện nữa, chỉ tiếp tục khóc.

Đường Mạch bỏ ngoài tai tiếng cảm thán của đầu bếp, nói: "Anh Lạc, anh cảm thấy suy đoán của tôi đúng không?"

Nãy giờ Lạc Phong Thành vẫn luôn đứng sang bên cạnh không nói chuyện. Tự dưng Đường Mạch dẫn đề tài sang cho anh, anh đành hỏi lại một câu: "Hiện giờ ai là khách nhập cư trái phép còn cần nghĩ nữa sao? Bỏ qua những manh mối khác, chỉ cần hai điểm này cũng đã đủ chứng minh ai mới là tên khách. Chẳng qua tôi vẫn hơi tò mò... Em đã giết ai?"

Mọi người lại hướng mắt sang cô bé nhỏ.

Nước mắt rồi cũng sẽ cạn, nhưng nỗi sợ trong lòng người sẽ mãi không vơi đi được.

Trong một góc hang động ngầm, con chuột chũi đào đất ầm ầm, châm chọc huýt một tiếng chói tai. Không biết nó móc từ đâu ra một khối thịt chảy máu đầm đìa, cái miệng to nhai liên tục, đôi mắt be bé lén lút nhìn về phía bảy người. Đứa bé sợ đến mức run bần bật, khóc không ra nước mắt, hướng ánh nhìn cầu cứu về phía Lâm Xảo. Cô sinh viên này vẫn kiềm lòng không đặng, quay đầu đi, mắt không thấy lòng không phiền.

Thật lâu sau, một giọng nói khản đặc mới nhỏ nhẹ vang lên.

"Mọi người đều cho rằng em là khách nhập cư trái phép sao... Đúng, là em giết nó, nhưng sao có thể tính là giết người được, không tính được!" Cô bé cúi đầu. Không ai có thể tin được, đứa nhỏ vừa rồi còn khóc nấc cả lên, giờ đang hét với giọng điệu lạnh lùng như băng như thép. Em đột nhiên ngẩng đầu: "Có thể tính là giết người sao? Em cho nó sinh mệnh, nhưng vốn dĩ nó không nên tồn tại, nó không nên!"

[EDIT] Địa Cầu Online - Mạc Thần HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ