Chương 65

104 13 8
                                    

Edit: tenninz

Beta: MinTerm & thengNhe
_______________

Nghỉ ngơi được một ngày, thương tích trên lưng và người Đường Mạch đã ổn hơn. Trừ một vài vết thương quá sâu còn chưa khép lại, những chỗ trầy xước nhỏ đều đã biến mất không còn tăm hơi. Buổi chiều đi vào cửa hàng quần áo, cậu đợi một chốc đã thấy được Phó Văn Đoạt.

Anh quét cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt hơi ngưng lại trên đôi giày cậu. Anh ngẩng lên và nói: "Cố ý đổi quần áo nhẹ à?"

"Đúng vậy."

Từ sáng sớm Đường Mạch đã đến một nhãn hiệu thể thao tìm đồ vận động, lại thay giày thể thao của tiệm. Cậu thật sự muốn học tập để trui rèn kỹ năng chiến đấu của mình, rồi từ đó tăng cao thực lực. Nếu không lần sau gặp lại người như Bạch Nhược Dao, nếu không có công cụ lưu trữ, chắc có thể sẽ bị đối phương đánh lén thành công (trên thực tế Bạch Nhược Dao cũng đã thành công thật).

Đường Mạch hỏi: "Chúng ta đi đâu? Có một trường tiểu học cách đây 2km, ở đó có một sân điền kinh dạng tiêu chuẩn."

Phó Văn Đoạt: "Lúc tôi tới tòa thương mại đã từng ghé ngang qua đó, cũng được."

Hai người không nhiều lời nữa, cùng nhau rời khỏi siêu thị và đến trường tiểu học kia.

Trường học không có nhiều tài nguyên bằng trung tâm thương mại, cũng không có nhiều người chơi sẽ lựa chọn trú trong khu ký túc xá của trường. Dù vậy, sau khi tiến vào khuôn viên, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt vẫn cẩn thận kiểm tra từng tầng lầu của ngôi trường này. Sau khi xác định không có ai trốn ở đây, bọn họ mới đến sân điền kinh.

Không có ai quét tước dọn dẹp, phần đất ở giữa sân mọc um tùm cỏ dại. Phó Văn Đoạt đi đến giữa, nơi những ngọn cỏ dày đặc đã chạm đến đầu gối anh. Đường Mạch bình tĩnh bước theo anh vào bụi cỏ, bỗng, Phó Văn Đoạt nói: "Trước kia còn trong bộ đội, cứ mỗi nửa năm sẽ tổ chức huấn luyện tân binh mới chiêu nạp trên toàn quốc."

Đường Mạch nghĩ đến: "Anh phụ trách huấn luyện à?" Cậu nhớ rõ Lạc Phong Thành từng nói rằng Phó Văn Đoạt là thiếu tá trẻ tuổi nhất Trung Quốc, cũng là đội trưởng tiêu biểu của đội đặc chủng.

"Tôi không phụ trách huấn luyện người mới." Phó Văn Đoạt dừng bước chân, quay sang nhìn Đường Mạch. Anh chợt mỉm cười, rất nhanh lại tiếp tục đi về trước. Nhưng vừa rồi ánh mắt của anh có hơi lạ, đen nhánh, mang theo sự dò la tỉ mỉ, tựa như nhớ tới một điều gì thú vị.

Đường Mạch nhàn nhạt hỏi: "Sao vậy?"

"Bởi vì nếu là tôi huấn luyện, bọn họ sẽ bị tôi đùa chết."

Bước chân của Đường Mạch khững lại. Cậu không đáp lại những lời này, tiếp tục bước đi theo đối phương.

... Người này hay nhờ.

Đi đến giữa bãi cỏ, cả hai cùng dừng lại. Đường Mạch chờ đợi hành động kế tiếp của anh. Phó Văn Đoạt thấp giọng bảo: "Không năng lực, không vũ khí, thử tấn công tôi đi."

Đường Mạch hiểu được: "Anh muốn kiểm tra giới hạn của tôi?"

Phó Văn Đoạt: "Coi như đây là một trò chơi tháp đen. Hiện giờ tôi là kẻ địch của cậu, cậu phải lập tức..." Giết tôi.

[EDIT] Địa Cầu Online - Mạc Thần HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ