Chương 37

145 20 3
                                    

Edit: tenninz & MinTerm

Beta: MinTerm
_________________

Khuôn viên Tô Châu, trong một trung tâm thương mại cỡ lớn.

Một người phụ nữ trung niên dáng người thấp bé chạy như bay giữa các cửa hàng. Tay phải bà bị cắt lìa từ cổ tay trở xuống, máu chảy như suối từ mặt cắt. Bà ta vừa chạy vừa dùng tay trái còn nguyên múa may liên hồi. Theo động tác của bà, đồ vật ở hai bên cửa tiệm bay lên cùng bàn ghế, đập thẳng về phía sau.

Bang bang!

Vũ khí sắc bén hình chóp đen cản lại những thứ này. Trong nháy mắt lúc ngọn giáo nhọn va chạm với đồ hàng, chúng đã bị cắt ra làm hai.

Người đàn ông mặc đồ đen rảo bước rất nhanh, đuổi tới từ phía sau. Trong ánh mắt của người phụ nữ trung niên chỉ còn lại sự điên dại cuồng si. Bà ta rống gào như kẻ tâm thần, dùng năng lực ném càng nhiều đồ vật về phía Phó Văn Đoạt. Mỗi một lần sử dụng năng lực, mặt bà ta lại càng đỏ hơn một chút, như quả bóng bơm căng có thể nổ bất cứ lúc nào.

Một trước một sau, hai người rất nhanh đã chạy tới tầng một của hầm ngầm siêu thị, đến với quầy dụng cụ nhà bếp.

Mắt thấy dao kéo bén nhọn khắp bốn phía, hai mắt người phụ nữ sáng rực, phóng những thứ này tới người đàn ông ở phía sau.

Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc tránh đi những đồ dùng nhà bếp này. Phản ứng của anh cực nhanh, lưỡi dao lướt qua thân thể đã bị anh phất ra rồi. Nhưng số lượng vẫn quá nhiều, một con dao gọt trái cây cắt xượt qua má phải của anh, bắn ra những giọt máu đỏ rực.

Đây là thương tích đầu tiên của Phó Văn Đoạt. Người phụ nữ trung niên kích động, sử dụng năng lực nâng cả quầy hàng lên. Nhưng ngay lúc đó, dường như trong chớp mắt, người đàn ông đã di chuyển tới trước mặt bà.

"Mày...!"

Ngọn giáo sắc bén không để bà ta có cơ hội nói chuyện, trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng. Bà ta mở miệng, kinh hãi nhìn người vừa giết chết mình, dường như không hiểu rõ sao con người này có thể nhanh đến như vậy. Y như đồng đội của bà ở Thượng Hải, nhanh tới mức mắt thường không thấy rõ.

Người phụ nữ trung niên ngã nhào xuống, trong khuôn miệng khẽ nhếch là một ít thịt người kẹt giữa kẽ răng.

Tay phải của Phó Văn Đoạt vung nhẹ, cây vũ khí sắc bén lại biến trở thành tay phải bình thường. Sau khi xác định rằng người phụ nữ đã chết, anh liếc mắt nhìn chung quanh, lại quay người ra ngoài siêu thị rồi lái chiếc xe việt dã rời đi.

Những ngày này trời âm u, những đám mây nặng trĩu đè nặng lên đất miền Giang Nam. Một tay Phó Văn Đoạt đặt lên tay lái, tay kia cầm bản đồ tìm đường vào cao tốc. Trên gò má bên phải, vết cắt nhợt màu kia đã bắt đầu khép lại, chỉ trong vài phút đã trở lại dáng vẻ mịn màng như ban đầu.

Lúc Phó Văn Đoạt rời đi, một nam một nữ run rẩy bước vào tầng hầm siêu thị, thoạt nhìn có vẻ là sinh viên. Bọn họ lôi kéo tay chân nhau như cổ vũ chính mình.

"... Người đó đã nói anh ta sẽ giết mấy tên giết người. Nhất định anh ta đã giết họ."

"Đúng vậy, anh ta đi rồi, chắc chắn là anh ta giết."

[EDIT] Địa Cầu Online - Mạc Thần HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ