Chương 73

70 11 2
                                    

Edit: tenninz & MinTerm

Beta: MinTerm
________________

Trong hầm ngầm tối u lặng ngắt như tờ.

Chất giọng ác ý của tòa tháp đen lặp đi lặp lại bên tai mười người chơi ba lần, như đang trào phúng bộ dạng đắc chí và ngu đần của bọn họ. Trong đội của người đeo kính, bốn đội viên của y lập tức sầm mặt. Ngay cả chính y cũng không dám tin vào kết cục như vậy, y giương miệng, biểu tình có hơi buồn cười. Đây là lần đầu tiên người này có vẻ mặt như thế sau khi tham dự bất cứ trò chơi nào kể từ lúc trái đất online.

Lâm Nghệ nhìn thấy biểu cảm của đội trưởng cô, trong lòng dâng lên sự không cam tâm lẫn phẫn nộ. Cô bảo: "Làm sao có thể? Con quái ở đây, chúng ta trộm nó rồi mà. Hai tên người chơi mới kia là từ đâu mà ra, bọn họ trộm nó từ khi nào? Chẳng phải con quái đang ở ngay trước mắt chúng ta sao?"

Không chỉ có cô, những người chơi khác cũng cất tiếng: "Tháp đen làm cái quỷ gì vậy, chúng ta thành công rồi, con quái ở ngay đây mà. Đây còn chưa phải là trộm nó hả? Hai anh này chẳng phải bị nó tra tấn ba ngày ba đêm đến suýt nữa là mất trí à?"

Vương Anh Quế chẳng hiểu mô tê gì sất, hắn nghĩ thế nào cũng không thông: "Đúng rồi mà." Đoạn, hắn kéo đồng đội của mình cùng bước lên trước, chỉ vào con chuột đuôi dài to tướng bên trong lồng. Con chuột này to bằng một người, nhìn qua rất quái đản, giờ đây nó đang nhấp nháy đôi mắt, vẫy đuôi phành phạch nhìn chằm chằm Vương Anh Quế.

"Lão Điểu, ông xem coi có phải nó không? Đúng nó mà, nó cứ coi hai bọn mình như cầu đá mà tung, cả đời này tôi cũng không quên được nó. Ông nói xem phải không!"

Lão Điểu cũng nói: "Đúng rồi, không nhầm đâu, là nó mà." Bọn họ cật lực giải thích với tám người chơi kia.

Trong lồng, con chuột đen ngoẹo đầu: "Chít chít?"

Một tiếng kêu của nó vừa lướt qua, làm hầm ngầm vừa rồi còn cãi cọ búa xua dần yên ắng lại.

Có từ chối chấp nhận như thế nào thì trò chơi của bọn họ vẫn thất bại. Con chuột này không phải quái vật, bọn họ trộm nhầm đối tượng rồi.

Đầu ngón tay Lục Tinh khẽ siết, cậu gắng sức bình tĩnh lại, phân tích tình huống trước mắt: "Hiện tại đang có hai khả năng. Thứ nhất, nó bị đánh tráo giữa đường, bọn anh trộm ra một con chuột rất giống quái vật. Lúc trước các anh có nói rằng con quái rất sợ ánh sáng, khi nhốt các anh chung với nó, ngài A và ngài B chưa từng lột tấm vải đen xuống lúc ban ngày bao giờ. Có lẽ các anh không thấy rõ bộ dáng của nó nên đã nhận sai."

Vương Anh Quế nói: "Không thể nào, có qua một trăm năm tôi cũng không quên nổi nó! Còn có cái tiếng này nữa!"

"Chít chít." Con chuột phối hợp rít lên một tiếng.

Lục Tinh thở dài, còn chưa kịp mở miệng thì người đeo kính đã lạnh lùng bảo: "Vậy chỉ còn khả năng thứ hai, là từ đầu tới cuối, con chuột này đã không phải con quái được trưng bày trong Đoàn xiếc thú Quái kỳ tối nay." Vương Anh Quế và lão Điểu ngơ ngác nhìn về phía y. Y đã sớm khôi phục bình tĩnh, chỉ là sắc mặt hơi tái, trông không ổn lắm. Nhưng bây giờ trò chơi đã thất bại, y chỉ có thể ép bản thân phải trấn định, sử dụng lý trí mà ngẫm: "Chắc chắn ngài A và ngài B biết con quái vật của rạp xiếc là gì, mà chúng ta chỉ từng nhìn thoáng qua nó trên bến tàu, hơn nữa lúc ấy nó còn bị trùm vải và nhốt kín trong xe ngựa."

[EDIT] Địa Cầu Online - Mạc Thần HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ