Chương 38

123 19 2
                                    

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
_______________

Sau câu chúc "Giáng Sinh vui vẻ" ngập tràn ác ý kia, ở phương tây xa xôi, hoàng hôn hoàn toàn lặn xuống sau đường chân trời.

Đêm vọng đã bắt đầu rồi.

Đường Mạch lập tức bắt đầu kiểm tra đồ dùng tùy thân của mình, đảm bảo rằng que diêm lớn và cây dù nhỏ đều ở trên người. Tiếp theo cậu nhanh chóng chạy tới một cửa hàng tiện lợi cách đây tầm 50 mét. Vật phẩm trong tiệm đã sớm bị mọi người hất đổ tứ tung, đồ ăn thức uống trên kệ cũng bị cướp sạch hoàn toàn. Đường Mạch tìm được một con dao dùng để chuốt bút chì trong ngăn kéo của nhân viên cửa hàng, sau đó lại tìm được hai cục pin.

Cậu đã dùng cây đèn pin từ chỗ của Lý Bân rất lâu rồi, chẳng biết khi nào sẽ hết điện. Để phòng ngừa gặp phải một nơi âm u như hang động của chuột chũi khổng lồ, cậu cần phải chuẩn bị nguồn điện dự phòng.

Lúc cậu chuẩn bị xong cả thảy, Đường Mạch nhìn về phía đồng hồ trên cửa hàng tiện lợi.

Tích tắc, kim giây xoay chuyển từng chút một về vị trí số '12'. Khi đã qua ba phút, Đường Mạch nín thở chờ bị kéo vào trong phó bản. Nhưng ngay sau đó, theo một tiếng 'tách' giòn giã, kim giây lại di chuyển sang vị trí kế tiếp.

Trái tim cậu như khững lại một nhịp. Cậu đứng trong cửa hàng trống vắng, ánh mắt ngưng tụ lại trên chiếc đồng hồ treo vách tường.

Kim giây vẫn không ngừng chuyển tiếp.

Đường Mạch thầm đếm nhẩm trong lòng một chút. Từ lúc tòa tháp đen tuyên bố rằng ba phút sau người chơi Trung Quốc sẽ tiến vào phó bản, cậu đã bắt đầu đếm ngược thời gian. Vào cửa hàng tiện lợi mất một nửa thời gian, tìm đủ đồ dùng lại mất thêm phân nửa nữa.

Cho tới bây giờ, đã trôi qua bốn phút.

Cậu không bị kéo vào phó bản trò chơi.

Đường Mạch đứng tại chỗ chờ đợi trong chốc lát. Thời gian lại trôi qua một phút, cậu vẫn không bị kéo vào phó bản. Cậu lấy cây dù nhỏ ra từ trong ba lô, bước ra khỏi cửa hàng.

Đường Mạch bắt đầu vòng về lại. Nơi đây chỉ cách tòa thương mại của Attack có hai cây số. Cậu muốn biết có phải tất cả mọi người cũng giống cậu không, hay chỉ còn một mình cậu bị để lại ngoài phó bản.

Đường Mạch đi rất nhanh, trong tay nắm chặt cây dù, đề phòng kẻ địch xuất hiện xung quanh bất cứ lúc nào.

Lúc cậu đi đến ngã tư đường phía trước, đột nhiên, tiếng pháo nổ mạnh mẽ truyền đến từ trên trời. Đường Mạch ngước nhìn sang.

Pháo hoa nở rộ, rực rỡ đến vang vọng giữa bầu trời đêm đen nhánh.

Đóa pháo hoa được tạo nên từ năm vệt sáng khác nhau, bay vọt từ khoảng tối như những ngôi sao băng. Chúng càng ngày càng chậm dần, đến lúc bay qua vị trí cách mặt đất gần ngàn mét lại bỗng nổ tung.

Bông pháo bung nở, lấy màn đêm làm nền tranh, phác họa nên chân dung một người.

Chỏm râu xồm xoàm trắng tuyết, một chiếc nón đỏ nhung, trên chóp mũ đính một quả cầu trắng nho nhỏ. Trên không trung, pháo hoa vẽ nên hình ảnh một ông già Noel khổng lồ. Cảnh tượng này chiếu vào mắt mỗi một người chơi trong phạm vi Thượng Hải. Khi bức tranh ông già Noel dần tiêu tán, một tiếng cười sang sảng vọng lên từ trên trời.

[EDIT] Địa Cầu Online - Mạc Thần HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ