Chương 34

142 21 1
                                    

Edit: tenninz & MinTerm

Beta: tenninz & MinTerm

______________________

Đường Mạch ghi nhớ hình dạng miệng vết thương của người đàn ông và trái tim chỉ còn lại một nửa đó, lại đeo ba lô lên, lén lút rời khỏi trung tâm thương mại. Cậu rời đi từ hầm gửi xe của trung tâm, hành động cẩn trọng, động tác nhanh nhẹn, rất nhanh đã rời khỏi đó, lẻn vào trong phố buôn bán lân cận.

Người qua đường dường như ít hơn một chút.

Bảy ngày trước lúc Đường Mạch vào trò chơi, trên phố thi thoảng có thể nhìn thấy một hai người. Hiện giờ bước trên phố thường chẳng thấy ai cả. Không biết là bọn họ trốn, hay chỉ là không gặp được thôi.

Đường Mạch tiếp tục đi về hướng phía tây. Cậu định trở về Tô Châu.

Đây là kế hoạch Đường Mạch lập ra kỹ càng trước khi bị cưỡng ép đi tấn công tháp. Bạn cậu ở Thượng Hải đã biến mất, người kia thì ở tận Bắc Kinh. Tạm thời cậu không định lặn lội đường xa tới đó. Cậu có thể đi Tô Châu trước, ổn định vị trí của mình ở một địa phương quen thuộc để tăng cường thực lực. Sau khi chắc chắn mình có thể ứng phó với mọi sự kiện bất khả kháng dọc trên đường đi, lúc đó cậu sẽ đi Bắc Kinh tìm người.

Qua ba con phố, hai khu chung cư, Đường Mạch nhìn thấy một chiếc xe màu trắng ở xa. Cậu vội bước tới.

Trên thế giới hiện tại, có rất nhiều ô tô nằm lung tung trên đường, nhưng phần lớn đã đâm sầm vào nhau hết cả, chẳng thể sử dụng được. Một chiếc ô tô còn dùng được thật sự rất hiếm thấy, Đường Mạch đã đi mấy cây số rồi mới thấy mỗi chiếc này.

Đường phố tĩnh lặng. Đường Mạch mở cửa trước ra, ngồi trên ghế lái. Chìa khóa còn cắm trong ổ, cậu vặn chìa chuẩn bị khởi động xe. Nhưng cậu vừa xoay 'tách' một cái, đột nhiên dừng lại.

Đường Mạch chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau.

Đây là loại xe SUV dùng cho công ty, cốp xe rất lớn, chỉ cần duỗi tay từ ghế sau là có thể lấy được đồ để trong cốp. Vậy mà giờ khắc này, có một cánh tay trắng nhợt đang lay lắt giữa các đệm gối. Cổ tay được nâng đỡ bởi phần lưng ghế sau, những ngón tay tự nhiên rủ xuống. Trên năm móng, máu đã cô đặc lại thành một màu đen âm ỉ, cả bộ phận toát lên một sắc xanh tím đặc trưng của sự chết chóc.

Đường Mạch đi xuống xe, mở cốp ra.

Đây là một người phụ nữ trẻ tuổi, đã chết từ rất lâu. Cả người cô bị nhét vào trong cốp, hai chân cuộn tròn, môi khẽ hé, trố mắt ra nhìn trần xe, chết không nhắm mắt. Lưu lại trong ánh mắt là sợ hãi và kinh hoàng. Nhưng hiển nhiên cô gái chết rất nhanh, không hề có dấu vết giãy giụa, hẳn là thi thể bị nhét vào cốp xe sau khi chết, đã sớm cứng đờ.

Tầm mắt của Đường Mạch chuyển xuống, dừng trên ngực người phụ nữ.

Không có trái tim.

Đường Mạch trầm mặc một hồi, đưa cô gái này ra một quán ăn nhỏ bên đường. Cậu dùng khăn trải bàn đắp lên người cô, lại trở về trên xe chạy đi.

[EDIT] Địa Cầu Online - Mạc Thần HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ