Chương 16

141 26 4
                                    

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
________________

Con chuột chũi chơi quả này thối kinh khủng. Dưới hang động ngầm, cái mùi rất lâu không tiêu tan bớt đi, mọi người bị 'hương thơm' ám tới mức muốn ọe hết cả rồi. Chuột chũi chỉ cười hi hi, lại ngồi xổm trong một góc, hai móng tiếp tục đào hố.

Nó không để ý gì tới năm người chơi còn lại nữa. Năm người bọn họ cũng không thể nào chủ động đi chọc tức một con quái vật khủng khiếp như vậy.

Lâm Xảo đi đến bên đống xương cốt còn sót lại của cô bé nhỏ, cởi áo khoác gió của mình ra đặt lên trên vũng máu kia. Lý Bân cũng đến trước thi thể của đầu bếp, dọn xác của ông ta về một góc, lại dùng áo khoác che mặt ông.

Từ lúc cô bé bùng nổ, cho tới lúc đầu bếp bị que diêm đập chết, đến lúc con chuột chũi ăn xác của đứa trẻ.

Tất cả chỉ mất có năm phút.

Tháp đen báo rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ thứ hai, nhưng cũng không có nhiệm vụ khác xuất hiện nữa. Bọn họ chỉ có một nhiệm vụ chính duy nhất, đó chính là sống sót. Người bình thường trong tình huống không có nước, có thể sống cỡ bảy ngày. Không có đồ ăn, cùng lắm là 30 ngày. Nếu như con chuột chũi không xen ngang vào, cho dù không có nước, Đường Mạch nghĩ cậu có thể kiên trì được một tháng với tố chất thân thể hiện giờ. Cậu chỉ sợ nhiệm vụ sinh tồn của tòa tháp đen không có chừng mực thôi.

Đường Mạch thử hỏi: "Chú chuột chũi, phải làm sao để rời khỏi nơi này?"

Chuột chũi to cất lên một tiếng cười kì quái: "Bọn mi muốn đi? Đi kiểu gì, đã chơi hình thức thiểu năng trí tuệ thì chỉ cần sống là được. Còn muốn đi nữa chứ?"

Mọi người không hài lòng với câu trả lời của chuột chũi tí nào, nhưng ai mà dám phản bác lại cơ chứ. Trong hang động đen như mực, tiếng đào đất ầm ầm của con chuột chũi khổng lồ vang lên liên tục, vừa máy móc vừa đau màng nhĩ.

Trong tay Lý Bân còn đang cầm chiếc đèn pin từ năng lực của cô bé kia. Sắc mặt ông hơi kì dị, nhìn đèn pin và nói thầm: "Tôi hơi đề phòng cái thứ này..."

Đường Mạch nhìn ông: "Anh không muốn nó? Có thể cho tôi xem thử không?" Cậu rất hứng thú với một thứ đồ vật được làm ra hoàn toàn từ năng lực siêu nhiên.

Lý Bân còn không cần nghĩ ngợi, hấp tấp nhét đèn pin vào trong tay Đường Mạch. "Cầm đi đi, tôi không cần cái thứ này."

Đèn pin được dúi vào trong tay Đường Mạch. Cậu còn chưa kịp nói lời nào, bỗng dưng trên mặt cậu lướt qua một biểu cảm kỳ dị.

Lạc Phong Thành nói: "Tôi cũng muốn xem qua một chút." Nói xong tính duỗi tay ra lấy.

Đường Mạch sửng sốt trong chốc lát, nhưng cũng không đưa đèn pin sang. Lạc Phong Thành còn đang cảm thấy lạ lùng, đột nhiên, một tiếng ca trong trẻo rạng ngời vang lên. Giọng hát sung sướng và vui tươi làm năm con người và một con chuột chũi trong hang động khững lại. Con chuột chũi càng không tin nổi, đôi mắt nhỏ xíu trừng to.

"Sao có thể được!?"

Bài ca phát xong, âm thanh quen thuộc truyền đến bên tai mọi người.

[EDIT] Địa Cầu Online - Mạc Thần HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ