Chương 2

257 30 3
                                    

Edit: tenninz

Beta: MinTerm

_________________

Khắp thế giới.

Vào giây phút này, cả thế giới đều dừng lại và nhìn về tòa tháp cách mình gần nhất.

Bọn họ chưa bao giờ cảm thấy những tòa tháp đen to lớn đến thế. Cho dù có đứng cách xa đến nhường nào, họ vẫn có thể thấy rõ từng chấm xanh chi chít trên thân tháp đen nhánh. Những chấm màu xanh biển nhấp nháy rồi tạo thành một chuỗi kí tự, nhìn giống như một cái máy tính cũ bị chết máy. Các chấm chớp tắt qua lại, cuối cùng hội tụ ngay tâm tháp, tạo thành một hàng chữ xanh—

"Ding dong! Trong vòng 3 ngày, mời tất cả mọi người chơi loại bỏ một người chơi tùy ý, phương thức loại bỏ bao gồm cũng không giới hạn trong các trò chơi."

Giọng nói trong trẻo ngân vang cùng lúc đó.

Đường Mạch đứng trên ban công nhìn tòa tháp, mắt không chớp lấy một cái. Gió thu rét lạnh thổi phù lên gương mặt cậu, một giọt mồ hôi lạnh trượt dài xuống trán. Cậu nhìn chằm chằm tòa tháp đen một cách gay gắt, nhưng nó đã khôi phục lại trạng thái tĩnh lặng như thuở ban đầu. Những kí tự màu xanh đã biến mất, giọng nói trẻ con cũng không còn.

Nửa tiếng sau, cuối cùng Đường Mạch cũng tới được cửa thư viện. Vô số người vây lấy khu vực xung quanh tòa tháp, chật như nêm như cối, biển người tấp nập lan tới tận con đường trước thư viện.

Đám người ồn ào chen chúc nhau làm trung tâm thành phố hoàn toàn tắc nghẽn. Đường Mạch nhìn cảnh tượng này hồi lâu mới xoay người bước vào thư viện.

Mười phút sau, quản lý Vương đến trước quầy, bảo: "Hôm nay mọi người về nhà trước đi. Không cần đi làm, ở nhà chờ thông báo."

Tiểu Triệu kích động ngước lên, nhịn không được hỏi: "Quản lý, có phải liên quan tới tòa tháp không? Sáng nay nó phát tiếng, bác cũng nghe được mà? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Thứ này từ đâu ra? Tận thế thật sự sắp tới rồi sao?"

Quản lý Vương xụ mặt ngay tức khắc: "Tận thế cái gì mà tận thế, nói bậy cái gì đó. Người trẻ tuổi các cô cậu đừng có suốt ngày nói hươu nói vượn, toàn là đi xem mấy thứ linh tinh."

Tiểu Triệu là người nhỏ nhất trong thư viện, sinh năm 96. Trong đôi mắt tròn vo của cô ẩn chứa chút sợ hãi, nhưng còn bao hàm cả kinh ngạc và tò mò. Quản lý Vương vừa rời đi, cô đã nói: "Đường Mạch, anh cũng nghe rồi đó, tòa tháp nói online với loại bỏ gì gì ấy?"

Đường Mạch đang thu dọn đồ để về nhà. Tâm trạng cậu không tốt, chỉ tùy tiện đáp một câu cho có lệ: "Anh không để ý."

"Anh nghĩ có phải tận thế thật không? Em thấy không phải, tận thế thì phải có zombie chứ. Tháp đen nói muốn chúng ta loại bỏ người chơi, lẽ nào nó muốn biến chúng ta thành zombie á? Hay là đây là âm mưu của nước nào đó... Mà không phải, trên mạng nói là tháp đen nào trên thế giới cũng cất tiếng. Quốc gia nào có thể lợi hại vậy chứ, em nghĩ chắc Mỹ cũng không làm nổi."

Đường Mạch thật sự không có tâm tình ngồi thảo luận mấy thứ này. Không biết vì sao, sau khi cậu nghe thấy những lời ấy, nhìn thấy những hàng chữ ấy, tim cậu cứ đập thình thịch mãi.

[EDIT] Địa Cầu Online - Mạc Thần HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ