Chương 61

83 18 5
                                    

Edit: tenninz

Beta: MinTerm & thengNhe
_______________

Từ lúc Bạch Nhược Dao đột ngột đánh lén, cho đến khi y chặt đứt cánh tay rồi ngã xuống vực sâu, cả thảy đều xảy ra quá nhanh, chỉ trong vòng 60 giây.

Đến lúc Phó Văn Thanh phản ứng lại, tên thanh niên mặt em bé vẫn luôn cợt nhả đã biến mất dưới vực sâu không đáy. Cậu nhóc nhận ra vừa rồi y muốn cướp hoa Ánh Trăng của Đường Mạch, lại bị cậu phản kích lại. Đứa trẻ cảnh giác nhìn cậu, trong lòng hiện ra một nghi vấn: "... Không phải anh đang vượt tầng một tháp đen hả?!"

Vừa rồi tháp đen thông báo Bạch Nhược Dao và Phó Văn Thanh vượt qua tầng một của tòa tháp, nhưng nó không báo tên Đường Mạch. Phản ứng đầu tiên của cậu ta là nhiệm vụ của Đường Mạch khác với bọn họ, thậm chí rất có khả năng là cậu không phải đang công tháp tầng một.

Cậu liếc nhìn Phó Văn Thanh. Đứa bé này nhìn thì bình thản, thực ra tay đã cầm sẵn súng trong túi. Chỉ cần Đường Mạch tấn công, nó sẽ phản kích lại ngay lập tức.

Nhưng điều làm Phó Văn Thanh kinh ngạc chính là, Đường Mạch không tấn công cậu, chỉ đi sang một bên nhặt hai đóa hoa Ánh Trăng. Đường Mạch thản nhiên nói: "Đúng. Anh đang tấn công tầng thứ hai của tháp."

Trên mặt Phó Văn Thanh chợt lộ ra kinh ngạc, nhưng cậu trấn tĩnh lại rất nhanh. Đứa trẻ chỉ cỡ chừng 10 tuổi ra vẻ bình tĩnh, hỏi: "Vậy anh... Nhiệm vụ của anh là gì?"

Đường Mạch: "Chẳng phải em đã đoán được à?"

"Anh phải cắm hoa Ánh Trăng vào bình trong phòng ngủ của Hoàng hậu Đỏ, đóng Hành lang Đá Quý lại?"

"Em biết nhiệm vụ chính của em là gì không?"

Đột nhiên bị đặt câu hỏi làm Phó Văn Thanh trầm mặc ngay. Hiện giờ cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ, Đường Mạch cũng không có ý định lấy mạng cậu. Đứa trẻ thông minh này suy nghĩ một lát, quyết định nói ra nhiệm vụ chính của mình: "Sống sót qua ba tiếng và thành công đi qua 100 ngã rẽ."

Vừa rồi lúc tháp đen thông báo công tháp thành công, nó có nói bọn họ sống sót được ba tiếng và đi qua 112 ngã rẽ. Đường Mạch đã sớm đoán ra nhiệm vụ thật của Phó Văn Thanh và Bạch Nhược Dao, nhưng nghe chính miệng Phó Văn Thanh nói khiến Đường Mạch cong khóe môi, lộ ra một nụ cười.

Đường Mạch: "Em không gạt anh." Giọng cậu khẳng định.

Phó Văn Thanh hơi không hiểu: "Nhiệm vụ kết thúc rồi, em gạt anh làm gì?"

Đường Mạch hơi mỉm cười, không nói lời nào.

Bởi vì đứa trẻ này cũng không hề biết rằng 50 phút trước, cậu ta cũng đã nói y như đúc những lời này. Chẳng qua khi ấy cậu không phòng bị mà nhìn chằm chằm Đường Mạch như bây giờ. Phó Văn Thanh lúc đó do dự thật lâu, cuối cùng đưa qua đóa hoa Ánh Trăng của chính mình: "Nhiệm vụ của anh là cắm hoa Ánh Trăng vào bình hoa trong phòng ngủ của Hoàng hậu Đỏ."

Không có hoa, Đường Mạch không thể hoàn thành nhiệm vụ, không thể thông qua trò chơi công tháp.

Cho nên đứa trẻ này, người vẫn luôn đề phòng Đường Mạch và Bạch Nhược Dao trên suốt đoạn đường đi đã do dự một hồi, đưa một đóa Ánh Trăng còn sót lại cho Đường Mạch. Khi đó Bạch Nhược Dao đã thông qua thành công, cầm lấy hai bông hoa (một là đoạt từ Đường Mạch) rời khỏi trò chơi. Phó Văn Thanh cho rằng cậu thật sự không còn cách nào, mới quyết định đưa hoa Ánh Trăng của mình, phần thưởng của chính mình ra. Nhưng Đường Mạch nhìn biểu tình giả vờ hào phóng của cậu bạn nhỏ, lại khẽ cười: "Chúng ta còn chưa thua đâu."

[EDIT] Địa Cầu Online - Mạc Thần HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ