Chương 15

237 3 0
                                    

Chào hỏi xong, Nhậm Ngạn Đông nói thẳng vì sao gọi điện thoại đến, anh cùng thư kí thôn nói về phòng đọc của trường học, hỏi: "Thư kí Hạ, bên kia có phải có đăng báo tường không?"

Thư kí thôn giọng lớn đáp lời, "Có có có, chính là vì anh mà đăng lên, nhìn rất đẹp."

Nhậm Ngạn Đông: "Thư kí Hạ, là như thế này, tôi sợ đến lúc đó sẽ có phóng viên chụp đến, tôi cũng chỉ giúp bọn nhỏ một ít trong khả năng cho phép trợ giúp."

Anh hy vọng thư kí thôn đem những ảnh chụp đó gỡ xuống, tránh sau này bị để ý.

Thư kí thôn hiểu được, cái này Thẩm lão sư là làm việc tốt nhưng không muốn nhiều người biết, anh đáp lời, "Được, tôi sẽ cho gỡ bỏ hết."

Nhậm Ngạn Đông: "Tôi cũng không có những ảnh chụp đó, còn muốn phiền chú gửi lại đây cho tôi."

Bọn họ tiếp tục trò chuyện, thanh âm vang trong xe quanh quẩn.

Thịnh Hạ như đang giữa cảm giác khiếp sợ, còn chưa hoàn hồn.

Ngay từ đầu, cô cho rằng chỉ là giọng giống nhau.

Nhưng nghe được cuối cùng, cô xác định, chính là giọng của tam ca.

Thẩm Lăng - công ty lớn ở Bắc Kinh- giọng tam ca - quê quán Hạ Mộc

Cô trong đầu như lướt qua mau các mảnh ghép hình, một mớ hỗn độn.

Kết thúc trò chuyện, màn hình di động tối lại, nhưng Thịnh Hạ tay vẫn còn giơ di động.

Chú bảo cô: "Hạ Hạ, được rồi, cất di động vào đây đi."

Thịnh Hạ hoàn hồn, phản ứng chậm nửa nhịp, "Được."

Cô cố ý click mở nhật ký cuộc gọi vừa rồi, xem dãy số, là số điện thoại cô rất quen thuộc.

Lúc trước trong tâm đang cảm thấy thật may mắn giờ hoàn toàn tan biến.

Chú nhịn không được lại cảm khái nói: "Thẩm lão sư thật là người tốt."

Thịnh Hạ: "Vâng."

Thanh âm quá nhỏ không hẳn là giọng nói.

Nhỏ đến chính cô cũng không biết rốt cuộc nói gì.

Chân tướng rõ ràng đã miêu tả sinh động, cô lại mau đè ép đi xuống.

Cũng có lẽ, anh chỉ là trùng hợp làm công tác từ thiện?

Thịnh Hạ, mày xem mày thật đáng thương, bắt đầu lừa mình dối người, mày có biết hay không?

Nhìn hai bên đường núi rừng đen như mực, cô trong lòng vẫn luôn lặp lại câu nói kia.

Bầu trời hoàn toàn chìm trong đen tối, trên đường núi cơ hồ không có một bóng người.

U ám, yên tĩnh.

Thịnh Hạ nhìn kính chiếu hậu, đường phía sau bị đêm tối cắn nuốt.

Chú tán gẫu, "Hạ Hạ, chuẩn bị khi nào kết hôn? Cũng không còn nhỏ, thời điểm tuổi này phải tranh thủ cũng không thể co kéo tuổi trẻ hoài, qua năm liền 26."

Thịnh Hạ Chi Luyến - Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ