Chạng vạng hôm thứ sáu, Mẫn Du dự định sớm đi đón Thịnh Hạ trước giờ hẹn nửa tiếng vì lần trước các cô là người sau cùng đến trễ bữa tiệc, lần này phải tránh tạo ấn tượng không tốt.
Mấy ngày nay nhìn bên ngoài thì tâm tình của Thịnh Hạ trông cũng không tệ lắm, trên mặt có vẻ tươi cười, đôi mắt không bị sưng lên.
Khi Mẫn Du đến chung cư Thịnh Hạ đã thay váy áo chỉnh chu, đang còn chọn lựa túi xách. Trong tay cô đang cầm túi xách mà trước đó vài ngày Nhậm Ngạn Đông vì cô mà chơi trò chơi dành được.
"Muốn chọn cái này à?" Mẫn Du hỏi.
Thịnh Hạ gật đầu: "Cái này hợp với màu sắc váy."
Mẫn Du dựa vào tay vịn trên sô pha, ôm cánh tay: "Chị nghĩ rằng em sẽ đem tất cả đồ vật Nhậm Ngạn Đông tặng mà xử lý hết."
Thịnh Hạ đang soi gương ngắm váy và túi xách, kết hợp giày đều hoàn hảo. Cô từ trong gương nhìn Mẫn Du: "Vì lý do gì mà bỏ? Tặng cho em thì chính là đồ của em."
Mẫn Du thở phào nhẹ nhõm: "Em có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi."
Thịnh Hạ: "Tức cảnh sinh tình, nhìn vật nhớ người như vậy em sẽ không lâm vào tình cảnh đó. Em cũng tạm thời không muốn yêu, mà mấy thứ này đều là mới hết, không nhất thiết phải bỏ phí."
Cô mở tủ quần áo: "Chị xem, tất cả đồ này là ngày hôm qua Nhậm Ngạn Đông cho thư kí đưa tới."
Mẫn Du trố mắt nhìn, một loạt váy áo được thiết kế đặc sắc cao cấp: "Nhậm Ngạn Đông dùng phương thức này làm hòa à?"
Thịnh Hạ đóng cửa tủ lại, lắc đầu: "Là quà em chọn khi kết thúc buổi lưu diễn, hiện tại váy mới vừa hoàn thành xong."
Mẫn Du lo lắng chính là: "Em về sau tham dự bất cứ hoạt động gì nếu mặc váy của Nhậm Ngạn Đông tặng thì cậu ta có thể cho rằng em vẫn còn tình cũ khó quên hay không? Là có ám chỉ với cậu ta ý tứ gì đó?"
Thịnh Hạ tìm khăn lụa cột trên thân túi, ngắm từ trái sang phải.
Mẫn Du vẫn luôn nhìn cô, còn cho rằng cô đang lảng tránh đề tài này. Thịnh Hạ sửa sang lại khăn lụa chỉnh chu mới lên tiếng: "Tam ca sẽ không nghĩ như vậy."
Cô nói: "Anh ấy cũng biết vốn dĩ em không phải bởi vì không yêu mà chia tay."
Chuẩn bị xong Thịnh Hạ khẽ nhếch cằm , ý bảo Mẫn Du có thể xuất phát.
Khi xuống lầu ánh mắt của Mẫn Du nhìn cái túi kia, trực giác của cô nhận ra từ trạng thái của Thịnh Hạ đang đi chầm chậm phía trước, mặc dù trong lòng Thịnh Hạ đang vỡ nát nhưng không tự sa ngã. Cô đang dần dần tự chữa trị vết thương cho chính mình.
Mẫn Du chợt nhắc về cái túi kia: "Đây là món quà Nhậm Ngạn Đông chơi trò chơi ở hội sở mà thắng được. Cậu ta nói em thích kiểu dáng và màu sắc này, có thua thì cậu ta sẽ uống một chai rượu vang đỏ."
Thịnh Hạ nhìn chằm chằm cái túi trong một hồi lâu, sau lại nói: "Bọn họ khẳng định sẽ không để anh ấy thua. Bình rượu vang đỏ kia quá quý, bọn họ chắc là đã luyến tiếc không muốn để ảnh một mình thưởng thức rượu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Hạ Chi Luyến - Mộng Tiêu Nhị
RomanceHi mọi người, mình là một fan của Mộng Tiêu Nhị nên có mong muốn tìm hết những truyện của Mộng Tiêu Nhị đọc. Đến khi muốn đọc Thịnh Hạ Chi Luyến thì không tìm được trên wattpad. Mình search thử và đọc trên google nhưng nhiều chỗ truyện còn chưa mượt...